Chương 12: Anh em ruột?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍉Tác giả: Nguyễn Hân🍉
************
Nó: Rihiko.
Em: Chifuyu. Cậu: Mikey
Anh: Draken. Hắn: Baji.
*******************
- Ức......... A, đau đau quá. Chuyện quái gì thế này?

- Riko, mày không sao chứ?

- Hiko-chin, mày bị làm sao vậy?

- Này, Draken Mikey, hay là vết thương năm đó lại tái phát?

- Hả?!! Mau mau đưa nó đến bệnh viện mau.

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng Rihiko bộc phát cơn đau đầu dữ dội. Cả bọn thấy thế liền cuống quýt lên lo lắng.

Khi Draken nghe Baji nói đến vết thương năm đó cũng lo sợ sẽ để lại biến chứng liền vội vội vàng vàng muốn đỡ nó đi bệnh viện.

- Nii, em không sao không sao.

Nó vô thức kêu Draken bằng "nii" mà trấn an mọi người rằng nó vẫn ổn.

Rồi nó dần dần bình tĩnh, lưng lại thẳng đứng khuôn mặt vẫn gợi đòn như thường ngày cứ như những gì vừa diễn ra hồi nãy chỉ là ảo giác.

Cứ như là người vừa nãy nhăn mặt nhăn mày vì đau đớn không phải là nó vậy.

- Riko? Mày thật sự vẫn ổn đấy chứ?

- Baji, tao ổn mà.

- Anou, vết thương cũ là sao thế? Cậu từng bị thương ở đầu sao.

- À, chuyện là thế này......

- ...... Baji!!

Baji đang định nói gì đó thì Rihiko liền liếc hắn một cáu sắc lạnh rồi cắt ngang lời của hắn.

-Lát chúng ta về nhà, anh kể cho nghe-

-Có vẻ như Riko chưa hoàn toàn tin tưởng em thì phải.-

-Không phải đâu, tại vì nó không muốn nhắc tới người đó, chứ thực ra nó tin em lắm đấy.Châm ngôn của nó là đã xài thì phải tin mà đã không tin thì sẽ không bao giờ xài. Hơi độc tài nhỉ?! Nhưng cái tính đó của nó mới làm bọn anh thân nhau đến vậy. Mà một khi nó đã tin tưởng ai đó thì có thể giao mạng mình cho người đó. Nhất là Mikey, bây giờ nó có bán mạng cũng sẽ giữ Mikey tránh xa những kẻ muốn lợi dụng Mikey.-

-À, ưm vậy mà em cứ tưởng. Wow, tuyệt thật. Riko thật ngầu nha. Cậu ấy cũng tận tâm với Mikey thật đó-

"Hờ hờ, chị dâu nó mà lại."

- Tao xin lỗi.

- Không có gì.

"Hồi nãy những hình ảnh vụn vỡ đó là sao chứ? Đó là đêm lễ hội mà?? Không lẽ có chuyện gì xấu ở lễ hội sao?? Mà, năng lực của mình nó lại mất kiểm soát nữa rồi, từ ngày đó là nó cứ đột ngột bộc phát năng lực. Chết tiệt, em vì anh mà mất kiểm soát còn anh lại hí hửng đi chơi du lịch đây đó với cây ATM di động, về đây sẽ biết tay em!!"

- Riko, hồi nãy mày gọi tao là gì cơ?

- Ken bo? Sao có chuyện gì à?

- Không không chẳng có gì cả.

"Rõ ràng hồi nãy nó gọi mình là 'nii' mà?!! Hay mình nghe nhầm ta?"

"Ken-chin, mày không nghe nhầm đâu, nó thật sự gọi mày là 'nii' đó."

Mikey, cậu nhìn nó và anh với đôi mắt ngây thơ hồn nhiên nhưng dưới đáy mắt là vẻ suy tư phứt tạp khó thấy.


- Từ từ, cắt!!! Mày nhầm mắt rồi kìa, Manjirou!!

- À a, nhầm xin lỗi xin lỗi tụi bây nha.
- Nii, anh làm sao làm mà chấn chỉnh Mikey lại đi chứ!!

- Anh xin lỗi, em phải hiểu là anh nào dám đụng vào nó chứ.

- Đồ thằn lằn sợ vợ.

- Nhóc vừa nói gì cơ??

- Em nói là anh (bám tường) tốt nhứt nhà. Điều chỉnh cảm xúc xong chưa Mikey?

- Này, đừng có mà đổi chủ đề.

- Xong rồi Hiko-chin.

- Tốt, quay tiếp thôi. Cảnh 23 lần 2. Oăn tu tri, éc sìn!!

Mikey dùng ánh mắt ngây thơ đốn tim người nhìn của mình mà nhìn nó và anh đầy suy tư.

- Thôi, tao có việc về trước nha! Bye tụi bây.

- Ừm, bye Riko.

- Bye, Riko.

Hắn và em đồng thanh.

- Bye, Hiko-chin.

Nó chạy đi, khi mà Rihiko khuất bóng thì bốn con người trong này lại tình tình tứ tứ tiếp. Cuối cùng cũng tiễn được một bóng đèn đi. Rihiko còn ở trong đây thêm một lát nữa, thấy cảnh này chắc có lẽ nó sẽ hộc máu rồi bất đắc kỳ tử mất.

Trên đường đi, nó hiện giờ chẳng biết nên đi đâu cả. Vì nó chỉ mãi nghĩ đến những mảnh vụn tương lai hiện lên trong cơn đau đầu dữ dội ban nãy.

Đang đi mãi trong vô định, bỗng nó dừng ngay trước một nhà kho, ngẩng đầu lên nó lại bất lực thở dài một hơi.

"Quả nhiên, mình thật sự rất thích ngủ trong cái nhà kho này mà. Nếu đã đến đây rồi thì vào làm một giấc vậy."
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Oy, Riko về nhà thôi!

- Gì? Ai vậy? Về đâu?

Nó lờ mờ mở mắt ra thì trước mắt xuất hiện một bóng đen cao lớn.

- Nii gọi cho Hina-chan rồi, về phố ngủ một đêm.

- Oh, uhm nii-san đó hả?!! Ể!!??? Mà sao mày biết tao ở đây vậy?

- Thì lần nào tụ tập ở đây mày chả ngủ lại đây. Không có tụi Mikey ở đây đâu.

- Tại sao lại nói vậy?

- Tao tưởng mày giấu tụi nó.

- Đâu có, em có giấu tụi nó đâu.

- Vậy sao mày lại...... hồi chiều sao lại nói vậy.

- Em nghĩ nói anh sẽ shocku.

- Tao biết từ hồi còn bé tí, lúc 3 tuổi baba Masaway nói tao biết rồi.

- Adu, còn em phải lén nghe mới biết đó chời. Lần trước em lén về phố, đâu có báo cho mọi người biết đâu. Vừa vào cổng đã nghe mấy bà chị ngồi nhiều chuyện rồi. Đi hỏi baba mới biết họ Ryuguji không phải của ổng, mà là của bà mẹ kia.

- À, mà sao lại ra đây ngủ?

- Thì ai biết đâu. Tự nhiên đang đi thì tới đây thế thôi.

- Nhớ nó à?

- Ha, nhớ gì chứ! Dù gì thì nó cũng là người tuyệt tình trước mà. Toàn gửi thư cho Baji không.

"Hờ hờ, hai cái đứa ngốc này. Quả nhiên người xưa nói không sai, bọn hổ vằn toàn lũ đầu đất."

- Thôi, đi về nào. Hôm nay anh mày nấu cho ăn.

- Yeah, hôm nay ăn udon nha, nii?

- Ừm.

~

End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro