Chương 14: Đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍙Tác giả: Nguyễn Hân🍙
********

Bỗng tiếng còi cảnh sát vang lên đúng lúc đó Pah lấy con dao thủ sẵn trong người ra.

Rihiko liếc mắt đánh giá tình hình xung quanh, liền đi nhanh về phía Pa đá văng con dao đi.

Nó lại chạy lại chỗ con dao rơi xuống nhặt lên rồi cứa một đường lên tay mình.

Xong xuôi mọi thứ, Rihiko sai hai thằng đàn em bên Moebius khiêng Osanai lên băng gỗ chỗ hồi này tụi nó ngồi.

- Riko, mày làm gì vậy?

- Mày im lặng tí đi Pachin, hồi nãy ông shipper giao trái cây đến rồi ta có thể ngụy tạo hiện trường. Tụi kia lột hết bang phục ra nhanh.

- Mắc gì tụi tao phải nghe lời một con oắt vắt mũi chưa sạch như mày chứ??

- Tao bảo lột ra nhanh!!

Nó tức giận gằn từng chữ lên, bên Drakey và PaPe thấy thế liền xuýt xoa tiếc thay cho đám Moebius.

- Kiếp này coi như bọn nó bỏ mọe rồi.

- Chậc, chậc thôi xin cúng trước cho bây một nén nhang.

- Hầy, bọn này còn ngu hơn cả Pachin nữa.

- Tụi mày không lo cho Riko sao?

- Hanagaki mày nhìn đi, chiến lực của Hiko hơn hẳn bọn nó thì phải lo cho bọn nó chứ! Sao lại phải lo cho Hiko?? À mà khoan hồi nãy nó vừa làm mình bị thương.

- Pe đừng có mà bắt chước Mikey gọi tao như vậy. Tao không sao chỉ là một vết thương nhỏ.

- .....

- Hờ hờ, Pe à pha này anh em không cứu được mày rồi. Nhưng mà nó có cái tính sẽ buồn ngủ khi làm một việc gì đó gần xong.

- Tính tình gì kì lạ vậy??

- Tập làm quen đi, Takemicchi.

- Thôi niệm rồi Pe ơiiii.

Nó không nói không rằng lao vào tấn công bọn Moebius đánh cho chúng kêu cha gọi mẹ. Lúc này đây khuôn mặt nó trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Này, hồi nãy còn kêu nhường tao 1/5 băng mà, giờ lại lật lọng một mình chơi hết à??

- Nii túm mấy thằng em vừa đánh văng ra lột hết bang phục cho em đi, không đùa đâu, đang nghiêm túc đấy!! Mà em sẽ không lăn ra ngủ trong những tình huống như này đâu.

- Được rồi, làm đây. Bọn bây cũng vào phụ đi chứ!!

- A, được thôi.

Rihiko để vết thương trên tay mình đang rỉ máu cứ thế mà triệt hạ từng thằng từng thằng một trong băng đến thằng cuối cùng.

Nó đối diện với thằng cuối cùng trong cái lũ sâu bọ ấy đánh giá từ trên xuống.

Mặc dù đang thở hồng hộc nhưng vẫn lấy sức rặn ra một nụ cười khinh thường rồi đấm nó thật mạnh, nó cứ đấm thằng chó đó liên tục không ngừng nghỉ.

Cho đến khi có người cản nó lại thì Rihiko mới dừng. Nó quăng cho thằng khốn đó một cái nhìn sắc lạnh rồi mới đứng dậy bỏ đi.

- Sao mày đánh thằng đó dữ vậy?

- Thằng đó là thằng gọi điện báo cảnh sát đấy. Mà lấy bị xoài mận ổi em để trong góc kia ra đây đi. Cảnh sát sắp đến rồi.

- Ờ ờ.

- Giấu kĩ thằng Osanai chưa đấy các chú?

- Dạ vâng kĩ lắm rồi thưa tỷ.

- Tốt, lại đây ăn trái cây này, khuôn mặt vui vẻ vào.

- Vâng vâng ạ.

*Rầm*

- Tất cả đứng im, giơ hai tay lên, nhanh!!

Bọn trong nhà kho làm theo những gì cảnh sát nói. Khi các chú các cô cảnh sát đang quan sát tình hình chung quanh, thì nó cất tiếng nói.

- Chúng cháu chỉ tụ tập ăn trái cây thôi ạ. Chứ có làm gì tội tình đâu?

- Sao có người nói ở đây đang xảy ra ẩu đả còn có vũ khí nữa?

- À ý các chú là dao cắt trái cây? Con lỡ cắt trúng tay chảy máu với lại các chú đi nhầm địa chỉ rồi. Khu bên cạnh đang xảy ra vụ đánh ghen trấn động dư luận kia kìa.

- Sao mày biết hay vậy??

- Thì em đang vừa ăn trái cây vừa xem livestream nè. Chời ghê lắm nha, thằng chồng gu mận vải nó có một con vợ thân hình nuột nà xinh đẹp ở nhà nằm chờ rồi mà còn đi hú hí với bà già mập địt nào đó, còn cấp tiền cho bả làm ăn nữa chớ.

- Là sao kể chi tiết đi.

- Ủa alo, mấy chú không đi bắt người hả???

- Không con, chuyện nghe hấp dẫn quá, cho chú quả ổi đi.

- Dạ vâng đây ạ.

- Chú cảm ơn rồi kể lại từ đầu đi con.

- Anou... Đội trưởng...

- Gì? Đang nghe kể chuyện.

- Nhưng sếp sẽ la anh mất đấy. Còn bị đình chỉ nữa.

- Đừng lo, không sao đâu. Cô cũng ngồi xuống ăn đi.

- Nhưng... Nhưng mà...

- Cứ ngồi đi, tôi còn không lo mà cô đã gấp như thế rồi.

"Đây là 'Hoàng thượng còn chưa vội mà thái giám đã gấp muốn chết' trong truyền thuyết ư??"

Rihiko nghe đoạn đối thoại giữa đội trưởng đội cảnh sát quận Shinjuku* và cô gái nhìn như có vẻ là phó đội trưởng đội cảnh sát thì bỗng thấy buồn cười và nghĩ thầm.

*Vì mình không biết nhóm Mikey ở quận nào của Tokyo nên mình lấy đại nha, nếu ai biết thì có thể nhắc để mình đổi lại.

- E hèm, vậy chị gái xinh đẹp kia có muốn nghe chuyện không??

- Có chứ!! Cho chị mấy miếng mận đi em.

- Đây ạ.

- ?? Gì đấy Taiyaki?!!

-Này, Hiko-chin tao chắc chắn bả hóng hớt từ hồi nãy đến giờ luôn đấy.-

-Tao cũng nghĩ vậy, bả chỉ chờ ông đội trưởng nói câu 'Mọi trách nhiệm tui sẽ chịu hết, cô cứ yên tâm đi!!' kiểu như vầy thui-

-Nham hiểm thật nha-

-Ôi dồi ôi, phụ nữ mà ít khi họ lươn lẹo lắm, mà một khi đã lươn lẹo thì chẳng anh nào thoát được.-

-Giống như 'thằng đó' nó chết mê chết mệt mày vậy á hả?-

-Thằng... thằng nào chứ?-

-Thì 'Hổ-chan' chứ ai vào đây được nữa-

-Mày im hộ tao-

-Rồi rồi không chọc mày nữa-

- Này hai đứa thì thầm to nhỏ gì đấy, mau mau kể đi chứ.

- Từ từ đi chú cháu ăn hết miếng xoài đã, sặc bây giờ.

- Nhanh lên đi bé, chị đợi hơi lâu rồi á.

- A, được rồi được rồi. Cháu kể liền đây. Cách đây một năm ở quận Shibuya đã tổ chức một cái đám cưới thật linh đình nhất từ trước đến nay. Hôn lễ của con gái độc nhất vô nhị nhà Ozutsuki với cậu cả nhà Saigo.

- Ủa, sao họ của hai người này nghe quen vậy ta??

- Pachin đúng là đồ ngốc mà!! Chị Akiko Ozutsuki là bạn từ thuở nhỏ của mày đó. Gia đình của mày và chị ấy hợp tác làm ăn với nhau còn gì. Còn anh Shito Saigo của gia đình Saigo sở hữu tiệm lụa lớn nhất cái Tokyo là người yêu của chị Akiko đấy.

- Mấy đứa quan hệ cũng rộng quá nha.

- Hèn chi mà bây biết ngọn ngành được như vậy.

- Chỉ có con nhóc này là nó đi rình nhà người ta nên mới biết thôi, chứ bọn em thì mù tịt ạ. /nhấn đầu Rhiko xoa xoa các kiểu/

- Đúng vậy chỉ có Hiko-chin đi nhiều chuyện hóng hớt drama các kiểu thôi.

- Bỏ tay ra khỏi đầu em đi onii-san!! Em mà lùn như Taiyaki là bắt đến đấy.

- Đừng có mà khịa tao! Tao cạp đầu mày giờ á tin không?!!

- Hì hì, buột miệng, buột miệng hoi.

- Thôi thôi không luyên thuyên nữa kể tiếp đi.

- Đến đâu rồi nhỉ? À cái đoạn đám cưới linh đình đúng không!? Bọn họ yêu nhau từ cấp 2 đến khi tốt nghiệp cấp 3. Anh chị bị bắt ép kết hôn chính trị nhưng bọn họ cũng chẳng buồn vì được kết hôn với người mình yêu mà.

- Ừm ừm, mày núp dưới gầm giường nhà ổng bả à??

- Nấu nâu nầu, có tình báo hết với lại hồi trước ổng bả dẫn tao vào nhà chơi dụ tao gửi thư tình đồ các kiểu cho đối phương nên tao nhân tiện lắp cam hết rồi.

- Có ảo quá hông dậy?? Hồi đó nhóc bé tí lấy đâu ra camera mà lắp khắp nhà.

- Ừm với lại dù gì cũng là đại gia tộc không phát hiện ra nhóc à??

Nó không nói gì chỉ cười một cái đôi mắt sáng rực hỏi có muốn nghe chuyện tiếp không.

"Đó chính là những chiếc cam tối tân nhất được tôi và Dekisugi chế ra tôi đã lấy ra khỏi chiếc túi mang tên 'NOWHERE' người ở thời đại này mà phát hiện ra được thì người đó mới là thiên tài đấy."

"Con nhóc này rất nguy hiểm thiết nghĩ không nên trêu vào nó."

-Dặn mấy anh em gặp trúng đám của đứa nhóc này thì coi như không thấy mà bỏ qua đi.-

-Vâng, đội trưởng-

- Nghe chứ, kể tiếp đi.

- Bọn họ lấy nhau được 3 tháng trong 3 tháng đó anh Shito rất ân cần, dịu dàng, chiều chuộng chị Akiko. Luôn đi làm về sớm để đón chị tan tầm.

- Khoan!! Sao mấy chuyện này mày cũng biết vậy?

Peyan thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Bình thường mày ngốc y chang Pachin mà sao nay để ý dữ vậy?

- Cái này người bình thường cũng nhận ra nữa đấy. Tao có ngốc thì vẫn là người bình thường mà.

- Nhưng mấu chốt là mày ngốc hơn cả người bình thường.

- Hờ hờ con nhỏ ác mồm ác miệng này.

- Chu cha, nay còn bày đặt dùng biện pháp tu từ ta. Nay tự nhiên Pe nhà ta thông minh đột xuất chời.

- Ok, tao im là được chứ gì.

- Mệt tụi bây quá nha, tập trung vào vấn đề chính coi.

- Nãy giờ hóng biến mà nghe bây nói xàm thiệt muốn nả vào đầu ghê vậy đó.

- Nhiều lúc tao thấy mày làm nhiều cái bất mãn gì đâu á, Hiko-chin.

- Rồi rồi, kể tiếp nè. 3 tháng đầu hai người họ sống rất hòa hợp với nhau. Ít xảy ra à không phải nói là chưa bao giờ xảy ra cãi vả. Nhưng cho đến đầu tháng thứ tư của cuộc hôn nhân, anh Shito liền có những biểu hiện lạ như là đi sớm về muộn ít nói chuyện với chị Akiko đi. Cụ thể là anh ấy đi từ 5 giờ sáng ngày hôm đó mà đến tận đêm 4 ngày sau mới về nhà. Trong bốn ngày đó anh ấy không hề gọi điện cho chị Akiko một cuộc nào cả.

- Ngoại tình chắc luôn chứ còn gì nữa.

- Cô nói gì thế lỡ may chỉ là đi công tác bình thường thôi sao.

- Đàn ông các anh bao che cho nhau thôi. Trực giác của phụ nữ đặc biệt là nữ cảnh sát như bọn em nhạy lắm đấy.

- À e hèm, sau khi chị Akiko điều tra ra mới biết anh Shito qua Hồng Kông công tác 4 ngày do chi nhánh bên đó gặp sự cố. Anh Shito bận tối mắt tối mũi chẳng thể gọi điện về cho chị được ạ.

Nghe tới đây anh đội trưởng liền phóng tầm mắt về phía chị đội phó cùng nụ cười nhếch mép và dùng giọng điệu khinh bỉ thốt ra những lời lẽ mỉa mai như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt chị ấy.

- Sau này khi mà phá án hay vây bắt tội phạm thì làm ơn đừng có lấy cái trực giác của nữ cảnh sát đó ra giùm tôi một cái.

- Sếp cứ nói sao ấy, chỉ là nhầm lẫn một chút thôi mà. Với lại cũng tại con bé nó nói là biểu hiện lạ còn đi liền tù tì tới tận ba bốn ngày mà chẳng có một cuộc điện thoại về.

- Hừ, đừng có mà đổ lỗi cho em, chưa kể xong mà chị chen mồm vào rồi.

- Thế người ta đi công tác thôi mà sao mày lại nói là biểu hiện lạ chứ?

- Thông cảm đi chị ơi, con em em nó ngu Văn chị ạ.

- Không ai mượn anh nói ra đâu!!

- Rồi rồi bỏ qua chuyện đó đi, kể tiếp nè!

- Mà nãy giờ kể có câu chuyện mà hơn 3 chương luôn là sao?

- Ngắt lời hết lần này đến lần khác nên mới lâu như vậy đó.

- Vậy thôi, đừng ngắt lời nó nữa, kể tiếp đi mày.

- Ờ ờ. Đến đâu rồi nhỉ??

- Cái con não cá vàng này!

- A, đau đau! Anh cũng đừng có kí vào đầu em như vậy chứ!! Học ngu rồi sao?

- Đến đoạn anh Shito đi công tác rồi.

- Cảm ơn Pa-chin. Anh Shito đi công tác về, hai người bọn họ vẫn yêu thương, chăm sóc nhau như thường. Ngày ngày phát cơm cho những người xung quanh họ.

- Hai vợ chồng nhà này cũng tốt đấy chứ, làm từ thiện luôn kìa.

Nghe chú cảnh sát trưởng nói thế, cả bọn ánh mắt khinh bủy nhìn chú. Chú không hiểu chuyện gì diễn ra, đầu đầy chấm hỏi nhìn lại bọn Riko.

Cô cảnh sát phó thấy thế thì liền giải thích cho chú đội trưởng nhưng dưới đáy mắt của cô có một tia khinh thường.

Chú cảnh sát kiểu: Tao làm gì sai, tao nói gì sai mà bọn bây khinh miệt tao dữ dẫy?? ಠ_ಠ

- Haizz, không phải phát cơm từ thiện như anh nghĩ đâu. Nó là phát cơm tró cho người xung quanh đấy.

- Đúng vậy đó, chú thật là hai lúa quá đi.

- Phát cơm tró?? Nhưng họ là người mà sao lại phát cơm tró cho họ??

- Chú thật là người tối cổ hả??

- Chú nhìn hai con người đằng kia kìa /chỉ tay vào Drakey/ thấy họ đang làm gì không?

- Thì đang ngồi ăn với nhau như bạn bè bình thường thôi.

- Anh nói bình thường là sao chứ, ai nhìn vào cũng thấy hai thằng nhóc đó là một cặp mà.

- Thế vẫn chưa đủ thuyết phục chú ấy nữa thì, chú nhìn sang bên kia đi. /chỉ tay vào cặp MuSan/

- Ừm, hai thằng nhóc này iu nhau chắc luôn.

- Ừ, đúng là nhìn giống người yêu nhau thiệt, ngồi trong lòng ôm ôm ấp ấp, đút đồ ăn cho nhau kia mà.

- Nhìn giống? Ý nhóc là sao? Họ không phải người yêu à.

- Vẫn chưa là người yêu đâu, tại hai bọn họ đang mập mờ mà. Quan sát bọn họ tiếp đi.

Thôi thì bên đây không kể tiếp cái chuyện đánh ghen đánh gủng nữa thì ta đi soi mói nhà người ta thôi nào.

- Đội trưởng táo ngon không a?

- Ngon lắm, cái gì em gọt đều ngon hết.

- Vậy anh ăn thử miếng táo này nữa nè, hai loại khác nhau đó.

- DCM, rõ ràng là tao đặt hàng về ăn tiền cũng là tao trả mà chúng nó đối xử với tao thế đấy. Dám cho tao ăn cơm tró, còn là cơm tró nửa mùa nữa chứ. Ít nhất thì hai đứa tụi nó cũng phải yêu nhau thì mới được quyền cư xử như thế trước mặt tao chứ. Còn đằng này chỉ mập mờ qua lại mà còn dám phát cơm tró nữa, đồ tồy tệ /cắn khăn tay/
- Bình tĩnh lại nào, Riko.

- Mày bảo tao bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào hả Pe?? Mày có biết là dạo này tao cố gắng tạo không gian riêng cho hai tụi nó dữ lắm không hả? Vậy mà chỉ đến mức dang dang díu díu mập mờ như thế thôi à? Mucho thật khiến tao thất vọng mà.

- Hừ, mày đừng có nói là tạo không gian cho tụi nó, rõ ràng là mày đang trốn việc còn gì.

- Im đi, Pa-chin tao mà trốn việc á? Việc gì tao phải trốn chứ. Nhưng mà khoan, dạo trước rõ ràng thằng Sanzu nói không thích Mucho cơ mà?

- Ha ha, mày nói sao chứ hai tụi nó dính nhau còn hơn sam mà nghĩ sao thằng Sanzu lại nói không thích Mucho được chứ?

- Mày ngốc lắm, Pe a, tao đã lén quay video lại rồi nè, muốn coi thử không?

- Ờ, chứng minh đi.

- Đây đây /móc điện thoại ra/

*Nãy giờ hai người to nhỏ gì thế??

Nhóc ghen à, chẳng ai ăn thịt được đội trưởng của nhóc đâu!!

Điên... điên à!! Ai thèm ghen cơ chứ, tôi có yêu hay thích anh ta đâu mà ghen với chả tuông!!*

- Đấy, nghe rõ chưa giọng nó đấy nhá, chứ không phải tao mượn máy giả giọng của nhóc Conan đâu đó.

- Hờ hờ, từ đó đến đây mới có mấy tháng chớ mấy sao mà thằng Sanzu bó tự vả nhanh vậy?

- Pa-chin chẳng hiểu gì cả, đó gọi là sức mạnh của tình yêu đó.

- Mày coi bộ am hiểu ghê ha Riko.

- Thì tại vì mày chưa yêu đó, kiếm một em yêu thử đi rồi biết.

- Ờ ờ, để kiếm thử xem sao.

Nói đến đây bỗng Peyan liếc nhẹ về phía Pah một cái sắc lẹm như đang cảnh cáo cái gì đó.

Pah thấy vậy cũng rén hơi nhẹ một chút biết điều mà ngậm chặt miệng lại.

Nhưng đâu ai để ý rằng cũng có một đôi mắt nhạy bén nãy giờ đã thu hết toàn bộ sự việc vào mắt mình.

- Riko lại đây chú bảo cái này một tí.

- Vâng ạ?

-Hai thằng nhóc kia cũng yêu nhau à?-

Hỏi Rihiko tay chú cảnh sát trưởng thế nhưng lại chỉ về phía Peyan và Pah

-??? Sao chú lại nghĩ vậy?-

-Thì hồi nãy thằng nhóc ốm ốm kia vừa liếc yêu thằng mập mập kia còn gì, cô phó đội trưởng cũng hay làm thế với chú khi chú đi tuần với người khác đấy.-

-Nhưng nãy giờ Pachin có sáp lại gần ai đâu?-

-Là do nhóc kêu nó kiếm thử một em yêu đi xong nó đồng ý cho nên thằng ốm ốm mới ghen-

-Uầy, cháu còn tưởng chú là đồ ngốc cơ đấy-

-Không tại chú không hiểu cái ngôn ngữ của bọn bây thôi, chứ chú không ngốc-

-Ồ, thế chú và cô đội phó là người yêu với nhau hả?-

-No, cổ là vợ tau-

-Vợ chú dễ thương ghê á, cưới nhau lâu chưa chú?-

-Được 16 năm rồi.-

-WTF!??? Cô chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi??-

-Năm nay chú 42, cô 41 sao thế?-

-Cháu tưởng cô chú phải tầm 33 34 gì chứ. Nhìn cô chú trẻ quá.-

-Hầy, cháu cứ nói đùa, con cô chú chắc tầm tuổi tụi bây đó, khoảng 14 tuổi thì phải-

-Cháu lùn lắm sao chú? Cháu 16 rồi đó chú ơi-

-Không chú đang so với cậu nhóc kia- /chỉ vào Mikey/

-Chú à, nó lớn hơn cháu một tuổi ấy chú-

Chú đội trưởng lại lâm vào tình trạng hoang mang hoảng hốt không lối về.

- Thôi mệt quá kể tiếp chuyện Akiko với Shito đi.

-Đúng đúng tao và đội trưởng cũng muốn nghe này.

- VCL, nhiều chiện dữ mấy ba.

- Kể lẹ đi bà nội.

- Được rồi, các cháu lại đây nghe bà kể này.

- Tin tao đập mày hôm, con mất nết kia.

- Bình tĩnh nào, Taiyaki mày có đuổi tao cũng không lại đâu.

- Nhưng chồng tao thì được nhá.

- ĐCM, mày còn lấy anh trai ra để dọa tao cơ đấy. Cùng lắm tối nay tao ở ngoài đường chứ sao nữa. Tao vẫn không sợ đâu nhá.

- Không dạy mày nữa.

- Thôi tao xin lỗi, mày là cao nhất, cao nhất đám nuôn, không ai cao nại mày đâu.

- Thôi nào mấy đứa kể tiếp đi.

- Vâng vâng tiếp này. Nhưng đến năm thứ hai của cuộc hôn nhân, anh Shito......

~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro