Chương 16: Tới bến luôn anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥝Tác giả: Nguyễn Hân🥝
**********

Ở bên phía nhà kho, tụi tép riu vẫn còn đang chần chừ thì Rihiko đã nhanh tay vươn ra quơ đại một tên xịt họng cho hắn rồi nhấn đầu hắn xuống mặt Osanai.

Vừa thả tay ra thì tên đó liền chạy qua một bên nôn thốc nôn tháo, nôn hết những tinh hoa của cơ thể như muốn gột rửa cả linh hồn.

- Làm gì mà ghê thế.

"Độc ác thật đấy, đủ tàn nhẫn thật, hành động rất dứt khoát không một động tác thừa. Sau này phải thành thật đi theo chị ấy, nếu không kết cục sẽ chẳng tốt đẹp mấy đâu."

Bọn Mobius thấy một màn này liền đứng chết trân tại chỗ không hẹn mà cùng nhìn vào mắt nhau bảo ban nhau rồi đồng loạt quay sang thanh niên đang nôn ọe kia nhìn với ánh mắt thương cảm.

- Các chú nhìn cái gì?

- Dạ không có gì thưa tỷ.

- Hơ? Chuyện gì vừa xảy ra thế?

- Tỉnh rồi?

Osanai vừa tỉnh dậy thì thấy đàn em mình đang bị giáo huấn bởi một cô gái dễ thương. Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Tại sao đàn em của hắn lại sợ một cô gái. Hình như khi bị đánh cho bất tỉnh, hắn có lẽ đã bỏ lỡ một chuyện gì quan trọng thì phải. Mà môi của hắn lại hơi sưng……

- Tỉnh rồi thì sao? Cô em đây hô hấp nhân tạo cho tôi tỉnh à?

Osanai đanh mặt lại, vẫn giọng điệu trêu ghẹo, ngả ngớn hỏi Rihiko. Một bên Osanai đang trêu hoa ghẹo nguyệt còn một bên đàn em hắn đang ra sức đưa tín hiệu cho hắn dừng lại đi.

- Chúng mày đang múa may quay cuồng gì đấy?

- Có lẽ con công lòe loẹt này đang không hiểu chuyện gì xảy ra rồi, đứa nào qua giải thích cho nó hiểu đi.

- Dạ tỷ để em ạ.

- Được rồi, chú mày qua nói chuyện với nó đi.

Rihiko phớt lờ người xung phong kia chỉ vào tên đang bị sốc tâm lý vì vừa hôn tổng trưởng của hắn. Bọn đàn em Mobius thấy vậy liền đổ mồ hôi lạnh, thấy tội cho chàng trai ấy.

- ………

- Chú mày còn lề mề gì, qua giải thích đi, không phải chỉ là hô hấp nhân tạo thôi sao làm gì sốc thế?

"Chị à, có thể nào bớt ác giùm được không, thằng nhỏ nó sốc thành cái dạng gì rồi kìa. Còn muốn tự mình thuật lại nữa, sau đợt này chắc nó bị trầm cảm mất chị ơi."

Chàng trai kia vẫn đứng lặng yên ở đó, hận không thể chết quách đi cho rồi sau khi nghe Rihiko chỉ mặt điểm danh mình bắt kể lại tường tận sự việc tên đó càng muốn khóc hơn.

Nói khóc liền khóc, cậu ta òa lên khóc to như là em gái nhỏ vừa bị mất đời gái vậy. Còn đám Mobius chỉ biết âm thầm an ủi cậu ta thôi.

- Chậc làm gì thế, cứ như là vừa bị hại đời ấy. Chú không kể thì, tên xung phong vừa rồi đâu?

- Em đây ạ.

- Lên đi.

- Vâng.

Rihiko lại điểm danh một lần nữa, một tên đàn em Mobius quy củ bước ra thuật lại hết tất cả sự việc trong lúc hắn bất tỉnh.

Từ việc cảnh sát cho đến việc hắn được hô hấp nhân tạo như thế nào. Sau khi nghe xong hắn lại muốn ngất đi nhưng đâu có dễ. Rihiko đã kịp thời chụp đầu hắn lại giật cho tỉnh táo.

- Mày đừng hòng ngất xỉu nữa, ngất nữa tao giật trụi tóc giờ tin không?

- Ừm giật đi chứ cuộc đời tao chẳng còn gù để luyến tiếc nữa rồi. Khốn nạn thì cũng phải vừa vừa thôi chứ.

- Ê mày mà cũng nói được câu đó nữa hả?

- Tao không có khốn nạn bằng mày.

- Ờ đúng rồi, mày còn khốn hơn cả tao mà.

- Vào chuyện chính được chưa?

- Được thưa tổng trưởng.

- Nhiêu đây là băng Mobius của tụi bây?

- Ừm thì sao?

- Tụi tao đã đánh thắng bọn mày, Mobius đã bại trận dưới Touman một là mày ở lại sáp nhập Mobius vào Touman dưới trướng của Riko. Hai là mày có thể rời băng và Mobius vẫn sẽ phải sáp nhập vào Touman. Chọn đi!

- Tao sẽ…

- Chạy thôi bây ơi, kéo theo tổng trưởng nữa kìa!!

- ĐM, đứng lại ai cho chạy hả tụi kia!!

- Riko không cần đuổi theo. Hôm nay nó đã bại dưới tay ta một lần thì sau này vẫn sẽ bại dưới tay ta thêm lần nữa thôi. Không phải lo.

- Oh, được thôi. Vậy tao không đuổi theo nữa, giờ về được chứ?

- Ờm, tụi ơi.

- Gì thế Pachin?

- Tao định mai sẽ đi du học, vốn muốn giải quyết dứt điểm vụ này xong để yên tâm bay qua nước ngoài du học, kế thừa sản nghiệp của ba tao.

- Ơ, mày nghĩ khi mà mày đâm người rồi là vẫn được đi du học à?

- Cái đó là do ba tao bắt ép, vốn tao cũng chẳng muốn đi du học nên mới chọn giải quyết dứt điểm.

- Ngọa tào, mày có đang tỉnh táo hôm dậy Pachin, mày vì không muốn đi du học mà sẵn sàng vào tù luôn hả?

- Tao…

- Mày cứ bay qua du học đê, anh em vẫn để chỗ chờ mày về, nếu lúc đó còn Touman.

- Mày nói gì vậy Hiko-chin, Touman sẽ mãi trường tồn.

- Đúng đúng tao nói gì vậy trời.

- Ha ha, đi nhậu một bữa tạm biệt Pachin nào.

- Mai nó còn bay mà.

- Không sao, tao bay buổi chiều nên đừng lo mà.

- Vậy thì triển thôi nào.

- Tao có thấy một quán nhậu Việt Nam ở gần khu nhà trọ đằng kia ấy.

Một lúc sau tại quán nhậu Bà Năm thịt dê bảy món.

- Bà Năm ơi, cho cháu hai két bia  Hà Nội đê bà ơi.

- Bia gì cơ, mày gọi bia gì đấy?

- À cái đó là ハノイ

- À à, thủ đô của Việt Nam nhể?

- Đúng thế.

- Bia đó ngon lắm đấy.

- Mày có vẻ quen cửa quen nẻo ở đây, đã từng ăn mảnh đúng không khai thật đê bạn êi.

- Làm làm gì có chớ.

- Hừm……

- Chậc mệt quá, đã từng đến đây nhiều lần rồi được chưa.

- Gia Hân đấy hả? Hôm nay còn dẫn bạn tới à?

Bà Năm một người phụ nữ mủm mỉm dễ thương, khi bà cười rộ lên đôi mắt hạnh híp lại, hai lúm đồng tiền nơi khóe miệng hiện rõ.

Bà Năm đúng chuẩn một người phụ nữ Việt Nam, vừa tốt bụng lại nhân hậu còn thân thiện nữa rất dễ gần. Bà vừa cười tít mắt vừa bê hai két bia Hà Nội ra.

- Jia gì cơ?

- Là ジアハン/Jiahan

- Sao người đó lại gọi mà là Jiahan?

- Biệt danh thôi.

- Các cháu gọi gì nào?

- Một nồi lẩu dê ạ, thôi bà cứ mang như cũ cho con nhưng năm phần nha bà.

- Được được.

Nói rồi, bà Năm vào trong bếp chuẩn bị. Bọn Riko thì lại bắt đầu khui bia đổ vào cốc nốc cạn.

- Khà~~ đã quá pepsi ơi~

- Này này này, không được như thế đang uống bia mà.

- Tụi bây lắm mồm thế. À này Pachin mày định đi đâu du học?

- Hừm ba tao sắp xếp cho tao bay qua Ý học rồi.

- Ồ, thế định khi nào về?

- Chưa biết nữa, chắc tao định cư bên đó luôn.

- Vãi thế tao không cho mày đi nữa, uwaaa không chịu đâu Pachin mày ở bên Ý luôn rồi sao tao dự đám cưới của mày?

- Nói gì thế con nhóc này, mới 16 17 tuổi mà cưới sinh cái gì?

- Anh còn nói thế, chẳng phải anh đã cầu hôn Mikey rồi sao?

- Ờm thì……

- Đấy thấy chưa tao biết ngay sẽ thế này mà, sao không để tao một đao dứt điểm luôn đi, là bây được ăn cưới của tao còn gì?

- Hừ mày nghĩ thử đi vào tù rồi ai cưới mày?

*Rầm*

Rượu vào lời ra không kiểm soát được cái mồm liền nói một câu khiến ai đó không chịu được đập bàn đứng dậy hét lên.

- KHÔNG CẦN BIẾT PACHIN VÀO TÙ HAY DU HỌC, DÙ THẾ NÀO TAO CŨNG SẼ CƯỚI ĐƯỢC PACHIN, MUA SẴN NHẪN RỒI ĐÂY NÀY!!

Pe hét xong liền lôi đâu ra một chiếc nhẫn bạc sáng bóng dơ lên cho cả bọn cùng thấy.

- Vcl xịn đấy Peyan định lúc nào đây?

- Nếu Pachin không về được Nhật thì tao sẽ bay qua Ý cưới nó.

- Huýt huýt tụi tao cũng sẽ qua dự đám cưới của bọn mày.

- Ha ha ha ha mấy cái thằng ngốc này đừng lo đến lúc đó bọn bây cứ tổ chức hôn lễ tao sẽ mua máy bay để bọn mình cùng bay sang.

- Á đù chơi lớn thế Hiko-chin?

- Há há há há đừng có bốc phét nữa Riko à.

- Đúng thế lấy đâu ra tiền mà mua máy bay, cùng lắm là mua vé thôi chứ?

- Muốn có tiền dễ không ấy mà, tốt nghiệp đã rồi đi làm là có ngay. Tao có khả năng dự đoán tương lai đó.

- Thế dự đoán thử xem sau này tụi tao làm nghề gì?

- Pachin sẽ kế thừa sản nghiệp của bố nó nè, Peyan thì đi làm trợ lý cho vợ nó tức Pachin đó.

- Ồ ồ, vậy là tao sẽ rước được Pachin đúng không?

- Hệ hệ cái này thì tao không biết à nha~

- Tụi nó xong rồi thì đến lượt tụi tao.

- Draken sẽ mở tiệm motors đó.

- Đúng là Kenchin tụi này cũng chẳng bất ngờ lắm.

- Ừm Taiyaki thì làm chung ở tiệm motors bên cạnh đó còn mở nhà hàng nữa đấy.

- Gì Mikey mở nhà hàng á?

- Ừm, tao cũng có làm ở tiệm motors đó tụi.

- Ể đỉnh quá nè, tụi mình trong tương lai cũng sẽ dính nhau nè, Kenchin.

- Ờ, thật mong chờ nha, mau mau lớn nhanh đi trời, tao mong đợi quá đi.

- Tụi tụi ơi, tao cũng ở trong nhóm mà.

- Cẩu độc thân không có quyền lên tiếng.

- Fuck Pachin, mày cái đồ tồi này!!

- Đây đây lẩu dê tới rồi đây, đồ ăn tới rồi đây mấy nhóc.

- Cháu cảm ơn Năm ạ.

- Hì hì, không có gì, thấy mày ăn ngon Năm vui lắm đó.

- Ăn thôi ăn thôi tụi. Sẵn cho cháu thêm một két bia nữa đê.

- Xỉn rồi sao về mậy?

- Tao đặt phòng rồi cứ thoải mái.

- Ồ ồ, vậy một hai ba tới luôn anh em.

Sau khi ăn uống chơi bời các kiểu đứa nào đứa nấy cũng xỉn quắc cần câu. Nhưng đâu đó trên bàn nhậu vẫn còn một đôi mắt sáng như diều hâu cùng nụ cười nguy hiểm.

- Ehehe, tụi này không còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi. Năm ơi, lấy cho con ít canh giải rượu với ạ.

- Ờm, may mà tao có nấu sẵn này. Sao hôm nay không thấy mày uống đến ngu người như mọi hôm nữa vậy?

- Tại nay có bạn con thì con phải chăm sóc chứ, con mà xỉn như tụi nó thì sao mà đỡ tụi nó được.

- Ừm bây có cần Năm phụ không?

- Dạ có, Năm múc cho con bốn bát canh giải rượu đi ạ.

- Đây.

- Vâng, con cảm ơn Năm ạ. E he he he he, khà khà khà khà khặc khặc khặc khặc

- Nè, xỉn rượu là mày điên lên hả con? Mọi bữa tao thấy mày xỉn là mày nằm chèm bẹp ra bàn mà sao tự nhiên nay điên lên dẫy???

- Không Năm tại con cảm giác sắp có kịch hay để xem thoai à.

- Ờ, vậy Năm vào trong đây.

- Hì hì.

Nó cười xuề xòa chào Năm xong quay qua đám ma men này lây người Peyan và Draken. Đúng thế, nó chỉ lây mỗi mình Peyan và Draken dậy thôi.

- Này này, hai đứa bây dậy nhanh có chuyện gấp lắm này.

- Ưm, cút hộ anh mày, để tao ngủ coi.

- Mà biến dùm tao cái Riko có ngủ thôi cũng không yên với mày.

- Chậc hai đứa bây muốn làm thịt hai thằng kia không? Muốn thì dậy lẹ.

- Anh mày mệt lắm rồi, với lại cũng đâu phải là chưa từng ăn qua lần nào.

- Tao không việc gì phải gấp hết dù gì thì sau này bằng mọi cách tao cũng sẽ húp được Pachin thôi.

- Mày có chắc không?

- Aizz, được rồi mệt quá, có canh giải rượu không, đưa tao uống tồi tao mới tỉnh táo nói chuyện với mày được.

- Nè.

Sau khi Peyan uống canh xong hắn cũng chỉ lờ mờ lấy lại được tinh thần chút ít. Nhưng vẫn còn hơi mơ màng ngơ ngác.

- Chưa đủ đô à? Vậy uống thêm bát nữa này.

- Ờm.

Sau khi uống bát thứ hai Peyan có vẻ đã tỉnh hơn rồi, như vậy cũng đủ xài rồi nên hai đứa bát đầu bàn kế hoạch tác chiến lăn giường Pachin.

- Tỉnh chưa đó?

- Ổn hơn rồi.

- Tao có mang sẵn thuốc nè. Cần không?

- Không, mày giữ xài đê. Tao không hèn đến mức bỏ thuốc em ấy đâu.

Rihiko lấy từ trong túi quần ra một bọc bột trắng (không phải mai thúy đâu nha mấy bà, cái này là Rocket 1h tui xay nhuyễn ra á nha) đưa tới trước mặt Peyan nhếch môi hỏi. Peyan nhìn thấy không cần hỏi cũng biết là gì liền thẳng thừng từ chối.

- Ờ, nhưng mà nó say thành cái dạng này rồi sao quất được?

- Tao tự có cách của tao, múc thêm mấy bát canh giải rượu đi.

- Ờ vậy thôi. À, mày tới cái nhà trọ đó rồi đi thêm đoạn nữa là tới một cái khách sạn á. Cứ bái tên Rihiko Ryuguji là người ta đưa thẻ phòng cho mày.

- Ủa sao màu không đặt phòng ở nhà trọ?

- Ờ ha, sao tao lại không đặt phòng ở nhà trọ nhỉ?

- Ok, fine. Không hổ danh là bạn chí cốt của Pachin. Ngu như nhau

- Mày ngu hơn tao đó Peyan. Năm ơi, múc thêm chục bát canh giải rượu nữa cho tụi con với.

*Rầm*

- Nè, Năm đem nguyên nồi ra luôn tụi bây tự xử đi.

- Vâng vâng cảm ơn Năm nhiều nha 😘

- Gớm, mày vẫn còn chưa tỉnh đúng không? Nhớ lần trước mày uống đến mức mơ hồ còn chẳng nhớ được tên mình. Mày còn tưởng Năm là mỹ nữ phương nào ôm hun quá trời, trời má lúc đó Năm nổi hết cả da gà da vịt. Mày còn đánh nhau với chồng Năm dành Năm nữa chớ. Nhớ lại mà tao vẫn còn thấy hãi hùng đây này.

- Năm này, chuyện từ lúc nào rồi mà còn nói nữa vậy.

- Mới hôm kia chứ từ lúc nào.

- Thôi Năm vào bán đi, tụi con đi đây. Uống đủ rồi, mà khoan bây ơi hình như mai còn đi học hay sao ấy?!!! Ơ đm sao chẳng đứa nào dừng tụi mình lại vậy?

- Tao… ức… tao không… ức… c… ức… cần lo… ức vì mai t… ức… tao nghỉ để chuẩn… b… ức… ức… du… ức… du học rồi.

- Ủa mày dậy từ lúc nào vậy Pa?

- Mới… mới… ức… tỉnh chút thôi.

- Rồi rồi, uống miếng canh giải rượu rồi về ngủ nè.

- Ưm ừm… ức.

- Aww, vợ tao sao mà cư tê dữ chèn, đến cả uống canh cũng dễ thương không chịu nổi nữa.

- Tém lại dùm con cái ba.

- Ực ực

*Rầm*

- Khò khò khò.

Pachin vừa uống xong bát canh liền gục xuống bàn ngủ tiếp. Rihiko nhìn Peyan với vẻ mặt hả hê đắc ý, có vẻ như tối nay hắn cũng chẳng thể đụng vào y được rồi.

- Peyan, giờ mày tính sao đây~

- Bỏ dùm bố mày cái giọng đó đi, tin tao gọi Smiley tới đây tẩn mày không?

- Hể~ mày mà gọi nó tới là nó tẩn luôn cả mày đếy~

- Ờ rồi rồi, say vào là hồ đồ cả lũ. Chậc chắc giờ cho ẻm uống thêm mấy bát nữa cho tỉnh. Chớ kiểu này sao làm ăn được gì.

- Mày bị ngáo à? Canh giải rượu là chỉ để giải rượu thôi, chứ không khiến người ta tỉnh ngủ.

- Mày cứ ôm nó lên phòng, kích thích nó là tự giác sẽ tỉnh ngay ấy mà.

- Sao rành dữ dẫy má?

- Sời, bà đây kinh nghiệm đầy mình nhá.

- Oke, vậy tao đi trước đây.

- Bye~ tao ở đây đánh thức nii-chan nhà tao.

- Ờ ở lại mạnh giỏi nghen.

- Mạnh giỏi???

Rihiko ngồi đấy chấm hỏi đầy đầu ngơ ngác nhìn những chiếc bóng đen không chạm đất nhộn nhịp lướt qua lại.

"Ha, đúng là Tokyo có khác về đêm cũng nhọn nhịp đông đúc như ban ngày mà."

- Nii-chan dậy thôi, đi về trời sắp sáng rồi.

- Ực, tí nữa bố mày tự lết về được.

- Anh không vè thì cũng phải cho Mikey về ngủ chứ.

- Ức, cút hộ.

- Uống miếng canh giải rượu rồi về, chứ đi đường kiểu này không tông vào cột điện nào đó thì cũng rớt xuống cống đấy.

- Ờ… ức… đưa… đây.

- Từ em múc canh đã.

- Lẹ lẹ hộ.

Rihiko cầm bát kê lên miệng nồi múc mấy muỗm canh vào. Nhân lúc Draken không để ý đổ cái bột trắng trong bọc kia vào rồi dùng đũa khuấy đều lên.

Nó định đưa lên miệng mút xem vừa chưa thì chợt nhớ ra đũa cũng dính xuân dược vì thế mà động tác cũng khựng lại rồi đặt chiếc đũa xuống.

Nó cũng làm tương tự với bát canh thứ hai. Rihiko múc hai bát canh, một bát đưa cho Draken uống, bát kia cũng đưa cho Draken nhưng anh đã ngăn lại.

- Không cần tao uống một bát là đủ rồi.

- Em biết, em đưa cho anh để anh đút cho Mikey. Nếu không ngày mai khi tỉnh dậy đầu nó sẽ đau như búa bổ đấy.

- Ừm.

Draken không mảy may một chút nghi ngờ mà đưa bát canh lên miệng Mikey, bóp miệng của cậu rồi đổ vào.

Mikey mặc dù đang ngủ ngon lành nhưng vẫn theo bản năng không chống cự mà nuốt xuống. Vì cậu cảm nhận được hơi ấm của Draken nên cũng chẳng phản kháng gì.

Nhưng cậu đâu biết rằng người múc bát canh đó cho cậu là người mà cậu cực kỳ cảnh giác khi tiếp xúc.

Đúng vậy, Rihiko lúc nào cũng nhân lúc cậu bất cẩn ở một chỗ riêng với Draken là nhốt họ lại, cho đến khi cậu đi chẳng nổi nữa mới thả cậu ra.

Cũng chính nó là người thường xuyên bỏ Rocket 1h vào taiyaki và dorayaki của cậu.

Mỗi lần Rihiko có lòng tốt tặng taiyaki hay dorayaki là y như rằng tuần sau cậu vẫn chưa thể nào đi lại được.

Không phải là Draken không kiềm chế được, mà nó cũng bỏ thuốc vào đồ ăn của Draken mới đau chứ.

Bình thường Draken đã mạnh bạo rồi nhưng anh vẫn biết tiết chế sợ cậu bị thương, thao cậu rất nhẹ nhàng nhưng do cậu theo không kịp thoai.

Mà khi được thuốc kích thích có vẻ Draken không kiêng dè gì nữa, anh vận hết công lực thúc cậu đến nổi cúc nở rộ liên tục, thành cánh đồng luôn được rồi đấy.

- À anh cõng nó đến cái khách sạn đằng kia đi. Em không đặt phòng ở nhà trọ đâu. Đi em đi chung với anh.

- ……

- Anh ổn hông vậy, Draken?

- Ờm, tự nhiên nhột nhột, mày xem Mikey đang làm gì tao ở đằng sau vậy?

- Nó chỉ liếm cổ anh rồi chuẩn bị cắn thôi à.

- ……

- Ể, cậu nhỏ của anh hình như đang chào cờ kìa.

- Câm mồm.

- Vâng vâng. Đến nơi rồi này.

- Lấy phòng cho tao nhanh.

- Vâng.

"Hè hè, thuốc phát huy tác dụng rồi chứ gì."

- Này, em lên ngủ trước đây. Mệt mỏi cả buổi rồi. Hai người tự giải quyết đi nha~

- Giải quyết gì? Ý mày là gì? Con kia, đứng lại ngay cho anh!!

- Bye bye~ À anh chịu được đến bây giờ em thấy cũng bất ngờ dữ lắm đó. Đang say mà bị chuốc thuốc nhưng vẫn chưa đè nó ra em thấy anh nghị lực dữ lắm đó. Còn Mikey kém quá, mới mấy phút mà đã liếm láp khắp người anh rồi kìa.

- Argh, cái con khỉ này. Quên mất nó là chuyên gia trong mấy cái này.

Rihiko vừa nhận chìa khóa phòng cũng thảy cho Draken một chiếc chìa khóa xong cũng vọt vào thang máy.

Trong lúc đi vào chuẩn bị bấm tầng lên thì liền ló ra nhắc nhở Draken vài câu xong cũng đóng cửa thang máy lại lên tầng trên.

Anh ở dưới này gầm lên tức giận nhưng cũng nhanh chóng cõng cậu vè phía thang máy chờ thang xuống để lên tầng.

~End Chap~

~Nguyễn Hân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro