Chương 7: Cúp học bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍇Tác giả: Nguyễn Hân🍇
*********
Cô: Hina. Nó: Rihiko.
Anh: Draken. Cậu: Mikey.
Em: Takemichi.
-------------------------

- Tao biết hai bây đang bàn tán gì đó, mà thôi kệ không nói với hai tụi bây nữa, đến nơi rồi nè.

"Hửm, đây là trường của onee-sama mà!?? Sao lại đến đây chứ??"

- Nè, Taiyaki-san đến đây làm gì thế?

- Chúng ta đi đón cậu ấy chơi cùng chứ sao nữa??

- Oy, đột nhiên tao cảm thấy không khỏe, thôi về trước nha, vụ ăn mừng để sau đi hen. Hề hề, bữa sau tao bù cho bây. Đi trước nhen, bye~

Nói xong, nó toan định chuồn đi thì có một bàn tay to lớn vươn ra giữ chặt cổ áo của nó lại, và cất giọng trầm trầm đặc trưng của mình, Draken nói.

- Mày tính đi đâu, đâu có dễ vậy, ở lại đây đi, dù gì cũng mất công tới tận đây rồi còn gì.

- Tao...... tao không sợ mất công tao có thể tự về được mà, mày...... mày không cần lo đâu. Thả tao ra đi!!

- Hiko-chin, sao mày lại sợ đến vậy, mày chẳng phải là một con không sợ trời không sợ đất sao? Trước nay có thấy mày sợ hãi đến vậy đâu??

"Đúng rồi, tao đâu sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng chị hai tao không phải trời đất, mà là cả thế giới đó, cho nên là buông tao ga đi, cho tao zọt lẹ, không là tối về bị ăn chửi giờ á, buông ga, chu mi nga, hép mi, cíu bé cíu ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽"

- E hèm, thả tao ra, tao sẽ vào được chưa, thả ra cho tao đi đàng quàng coi.

"Hừm, vào trường thì chắc gì đã gặp chị ấy, vả lại đang trong giờ học mà lo gì, với lại Takemicchi có lẽ không quen biết onee-sama nhà mình đâu nhờ! Thôi cứ vào đại đi nhỉ, mặc cho số phận"

Cả ba cùng bước vào trường, gặp mấy tụi chặn đường liền đánh cho bọn nó đến bất tỉnh.

- Nè, chơi cái này xả stress sau khi thi cũng không tệ nhỉ!! Đâu kêu thêm mấy thằng nữa đây, tao đang bị stress sau thi đây.

- Nè, Riko, đừng chơi nữa đến lớp Takemicchi rồi nè, đàng hoàng lại đi.

- Rồi rồi.

- Ồ, ở đây, tìm thấy rồi nè Ken-chin, Hiko-chin!

- Ò. /đồng thanh/

Đừng hỏi tại sao Rihiko không phản ứng lại với cách gọi của Mikey nữa, vì nó chai mặt rồi, lười phản ứng lại, với lại tụi nó đã thống nhất rằng sẽ gọi biệt danh mà đối phương ghét nhất rồi, nên chẳng thể kêu ca được gì đâu.

- Đi chơi nào, Takemicchi!

- Này, em dâ-

Rihiko toan nói gì đó thì Draken đã kịp thời "rọ mõm" nó lại bằng bàn thô to của anh.

-Oy, đừng có mà ẳng cái gì kì lạ quá đó, cẩn thận mồm miệng, mày dọa người ta chạy mất bây giờ-

-Thế tụi mày chơi hết cả hội năm ba là không dọa em ấy sợ à?-

-Thế mày không đánh tụi nó chắc, mày còn đánh hăng hơn cả tụi tao đấy-

-Tao sai ok, mày đúng-

- Này, Takemicchi đi chơi thôi nào, hì hì.

- Ừm, cậu biết tên tôi sao?

- Hể, một cô gái dễ thương như tôi mà cậu lại quên được sao, tồy quá đó, Takemicchi.

- A, không không.

- Thôi nào, Hiko đừng trêu cậu ta nữa, giới thiệu đi.

- Ờ, được thôi, tại cậu ta dễ thương quá chớ bộ. Tôi là Rihiko, gọi là Riko được rồi, thành viên trực thuộc Ngũ Phiên.

- Ngũ Phiên?!!

- Ừm, tui là thành viên Touman, bạn thuở nhỏ của Mikey, đồng sáng lập Touman.

- Mà cho hỏi đây là sao vậy.

Nói rồi em chỉ tay vào đám năm ba đang nằm la liệt ngoài hành lang. Không chờ Takemichi thắc mắc thêm điều gì nữa, Draken liền đáp lời.

- Hả? Đây? Lũ rác rưởi này ấy hả? Chúng ngăn tao lại, nên tao và Riko xử hết đấy. Bọn mày mau xếp hàng ở đây. Nằm úp xuống.

- Ế?

Nói xong, anh chỉ tay ra hành lang, đường ra khỏi cổng trường, kêu bọn năm 3 nằm úp xuống.

Rihiko thấy khá nhiều khoảng trống, biết bọn Mikey định làm gì liền thương hại lên tiếng nhắc nhở chúng nó.

- Này, này còn nhiều khoảng trống quá đấy, không muốn bị đau đến ngất thì xích lại nhau gần hơn đi.

- Oy, Hiko-chan, chơi trò đó không?

- Thôi, nay cho tao xin đi, nay đi thi tao không nghĩ là sẽ chơi được như này nên bận váy mọe rồi, lỡ tụi nó nhìn thấy pantsu cực dễ thương của tao rồi tụi nó h.i.ế.p chết tao đấy.

- Ọe, gớm quá đó, Hiko-chin

- Ew, mày nói nghe tởm vãi Riko.

- Tụi mày thì biết gì chứ! Hừ.

- Thôi nè, tao vừa trấn lột cái quần dài của thằng ất ơ nào đó, tặng mày, mừng thi xong.

Mikey giơ chiếc quần từ ra đưa cho Rihiko, nó cũng vui vẻ nhận lấy chiếc quần vào phòng thay đồ bất chấp giới tính gần đó mà thay ra. Rồi ba đứa nó vừa dẫm lên mấy thằng năm 3 đang trải dài ra nhảy lên nói chuyện.

- Này, Mikey tao nghe nói có đứa dùng USG ở Shinsen.

- Vậy à, đi tẩn nó nào.

- Chúng mày nói chuyện mà không để ý đến Takemicchi đáng eo của tao à.

Nó vừa nói vừa bá cổ cậu. Thấy thế Draken cũng lại bá cổ cậu nói.

- Mày thấy ổn chứ?

- Như hôm qua thôi.

- Mày rảnh hôm nay nhỉ?

- À... không hẳn.

- Đi cùng bọn tao nào.

- Ể, Riko?? Có nghe tao nói không vậy

- Khoan đã.

Một tiếng hét lớn vang lên, tiếng hét ấy khiến Rihiko rén nhẹ, nó giật mình chuẩn bị vọt đi nhưng lại lần nữa bị Draken chộp lại, giữ yên.

- Mày lại chạy đi đâu, hôm nay mày bị sao vậy, thi xong bị sảng à, bình thường mày đâu có sợ bà cô hay ông thầy nào đâu, đây chỉ là một cô nhóc học sinh nhỏ bé thôi mà đã cụp đuôi chạy rồi thế??

"Đó không phải là một cô học sinh nhỏ nhắn dễ thương đâu Doraken, đó là cô chị lực điền của nhà tao đấy, thả tao ra đi làm ơn đấy, không tối nay tao no đòn, chùi ui làm ơn nghe thấy tiếng lòng của tao mà thả tao ra đi, tạm thời đừng nhận bạn bè đi được hôm?!!"

Tóm được Rihiko anh liền quay qua Hinata.

- Hả? Mày là ai?

- Xin lỗi Hina, hôm nay tớ bận rồi.

Bỏ qua lời nói của Takemichi, Hinata cứ thế tiến thẳng đến chỗ Mikey mà tát cho cậu một cú trời giáng. Hành động đó, khiến Draken như tức điên. Bảo bối của anh, anh chưa một lần dám động tay, mà cô gái này lại dám tát cậu, gan trời rồi đây.

"Mikey, mày có sao không, bị gãy cổ chưa hả?!"

Nó hết hồn giật mình muốn bật ngửa nhìn qua Mikey và lo lắng cho chiếc cổ nhỏ xinh của cậu.

- Takemichi-kun, đi thôi. Cậu không được làm theo những gì chúng muốn. Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Hinata kéo tay hắn toan bỏ đi nhưng bị một cánh tay giữ lại.

"Ư a, Doraken, làm ơn nhân lúc chị tao chưa phát hiện ra tao thì hãy thả tao ra đi, cho tao còn chạy nữa!! Hu hu hu (*꒦ິ꒳꒦ີ)"

Nó gấp đến độ muốn khóc ra rồi, nhưng phải nín lại nếu như chị nó phát hiện ra thì chết.

Đúng vậy, lúc Draken túm nó lại thì anh đã che hết nó rồi, nên cô mới không thể thấy được nó. Nhưng giờ thì không như thế nữa rồi cô đã thấy nó, bởi vì, Draken đã nghiêng người qua một bên để nắm tay cô lại.

- Này, tao sẽ giết mày (vì dám tát bảo bối của tao). Mày tát một ai đó rồi tạm biệt sao. Đừng có đùa (tát vợ tao xong coi như chưa có gì xảy ra, xem tao là trò đùa à?)

- Chẳng có gì là trò đùa ở đây cả... Hả? Rihiko? Mấy người còn bắt nạt em tôi nữa à.

- Hức......

- Hả, ai bắt nạt em mày, tao còn chẳng biết nó là ai.

Không quan tâm đến lời nói cùng với giọng điệu tức giận của Draken, cô nói tiếp.

- Đến trường bọn tôi, rồi ép người khác đi với mình đó không phải là chuyện một người bạn sẽ làm. Gần đây Takemichi-kun hay bị thương nếu chuyện này là lỗi của các người thì tôi sẽ không tha thứ đâu.

"Nee-san......"

- Bỏ ra bạn êi.

- Hả?!!

Bỗng có một cánh tay siết chặt lấy vai của Draken.

- Bỏ ra.

- Mày nói gì hả tao không nghe thấy.

- Tao bảo là bỏ ra, dell nghe à, thằng khốn.

"Adu, Vjp đấy tắc kè, em dâu tui bạo vler"

Mắt nó lại sáng như sao trời nhìn chòng chọc vào Takemichi. Draken và Mikey để ý ánh mắt của nó liện hiện ra trong đầu một suy nghĩ.

"Đột nhiên muốn bổ đầu nó ra xem bên trong nó lại có cái thứ gì đặc sắc mà hai mắt lại sáng rực như thế kia nữa rồi!"

- Thằng khốn?!! Mày đang nói chuyện với ai đấy hả!?

- Lần này tao sẽ là người bảo vệ cô ấy.

- Hửm? Bảo vệ?

- Ahh, tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn của tao, quá tệ, được rồi, bây giờ mày muốn chết như thế nào. Đừng có trưng ra cái bộ mặt như thể mày sẽ không còn đứng đây lần thứ hai như vậy.

- Hãy hứa với tao một điều

- Hả?

- Tuyệt đối không được đụng vào Hina.

"Ui sời, mày lo xa quá đó Michi, Taiyaki-san không hèn hạ tới nổi đi đánh một cô gái đâu."

- Tao sẽ không làm thế.

- Urgh.

- Chỉ đùa thôi.

- Ế!

- Ngốc thật đó Takemicchi, Tayaki-san sẽ không bao giờ đánh bạn của mình đâu.

- Ừm, với lại tao cũng sẽ không bao giờ động tay với một cô gái.

- Hửm, Rihiko, không phải em bị đe dọa bắt ép tới trường cùng họ sao?

- Hiko-chin, hai người quen nhau hả?

-Ừm, đây là onee-sama của tao, chị cả đại nhân nhà Tachibana đấy-

-Uầy, thì ra là do mày sợ cô ấy nên mới vậy hả?-

-Ừm đúng vậy, giờ tối nay hết dám về luôn chắc qua nhà thằng bạn tao ở tạm vài ngày nữa quá, hên là chuẩn bị đồ rồi-

-Ò, chúc mày thượng lộ bình an nha, tao và Ken-chin sẽ cố gắng không quên lãng mày đâu-

-Cảm ơn bạn iu, mày đúng là bạn chí cốt của tao mà-

- A, không có để về nhà em kể chị sau nha.

Chuyển qua chỗ của Take và Draken thì......

- Takemicchi, mày đang cố đe dọa tao đó hả?

- Tao xin lỗi......

- Không sao. Mày ngạc nhiên chứ?

- Hả? Takemichi-kun hai người đó...

Sau khi được Takemichi giải thích 7749 lần thì cảnh này xuất hiện đây, Hinata đúng là một cô bé tốt bụng, đáng yêu mà. Cô gập người 90° xin lỗi Mikey.

- Thành thật xin lỗi, chỉ là có chút hiểu lầm.

- Không sao đừng lo về chuyện đó, thật là một cái tát đáng gờm!

"Hừ, chưa bị trẹo cổ là may ở đó lại trêu ghẹo chị tao đi, coi chừng chỉ cạp đầu mày giờ á, Taiyaki-san!!"

- Thành thật xin lỗi ạ.

- Thật tốt khi cố gắng vì người con trai mình yêu, nhưng đừng có vô lí như vậy. Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu em đánh người khác và họ phản ứng lại.

- Dạ vâng, nhưng Takemichi-kun không phải người yêu em đâu ạ, cậu ấy chỉ là bạn thân em thôi, em có crush rồi và crush em là con gái ạ. Vậy thôi, không còn gì nữa thì......

- Ế chẳng phải cậu nói sẽ giúp tớ học bài a?

- Để lần sau mình học cũng được mà, bạn cậu cũng tới rủ cậu đi chơi còn gì, vả lại giờ tớ cũng có xíu việc bận nữa
/liếc đôi mắt sắc lẹm qua phía Rihiko/

-Nè, Ken-chin mày đoán xem ngày mai con Hiko nó có lết ra khỏi nhà được nữa không?-

-Hừm với cái sức trâu bò của nó thì chắc là có thể đó-

-Tao nghĩ là không thể đâu, vì chị của Hiko ghê gớm lắm, hồi nãy tao không phải khen chơi cổ đâu, tao xém bị trẹo cổ vì cái tát ấy đấy!-

-Uầy, pha này cụ đi chân lạnh toát rồi-

-Chúa phù hộ mày, chúa phù hộ mày, chúa phù hộ mày nha, Hiko!-

- Tạm biệt, lần sau nhớ đừng đánh đấy nhá! Đi thôi Rihiko, kế hoạch càn quét Tokyo, bắt đầu!!

- Anou, có thể cho em mượn Rihiko một chút không ạ?

/lắc đầu lia lịa/
"Đừng Mikey, nói không được đi, cho tao đi cùng đi, nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của tao nè, Mikey, nói không đi Mikey, xin mày đó!!"

- Được chứ, đó là em gái em mà đúng không?!! Cứ lấy đi.

- Vậy còn......

Nó cố gắng nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đó là kế hoạch phá nát Tokyo. Nhưng không, đời chứ dell phải mơ mà dễ dàng như vậy.

- À, đừng lo, để hôm khác đi cũng được, giờ cũng xế chiều rồi, chơi không đã đâu, Hiko-chin, đi khắp Tokyo thì phải đi nguyên ngày mới đã, thôi bọn tao đi trước đây, bye~

- Bye, Riko
/nhân lúc không ai để ý Draken đã chấp tay lạy một lạy/

Trong lòng Rihiko bây giờ be like:

"

Mikeyyyyyyy, thì ra mày chọn cái chết, SÌ NẾ!!!"

"Mày đã đối xử với tao như vậy rồi, thì tao còn gì để luyến tiếc nữa chứ, nhân sinh gian nan, bạn bè như l*z"


"Tặng miễn phí cho mày luôn đó, Taiyaki-san, đem về soi xem lương tâm có bị ăn mòn không hả? Mày làm vậy mày có cảm thấy tội lỗi không? Rõ ràng là thấy chết mà không cứu, đồ tồy!!"


"Mày làm vậy mà coi được sao, ông bà trên kia sẽ chứng giám cái hành động ngày hôm nay của mày. Mày là đồ độk éc, mày không xứng đáng được thiên đường mở cửa cho đi!!"




"Không, không ai đó hãy cíu tao đi, tao sẽ báo đáp công ơn và tao sẽ ghi nhớ ơn cứu mạng này trọn đời trọn kiếp. Ai đó pls làm ơn cíu tao, chu mi nga, hép mi. Xin đấy, cứu tao vớiiiiii"

Rihiko, nó bị lôi đi bởi người chị nuôi yêu dấu của nó. Hướng đi không phải là hướng về nhà đơn giản như người khác nhìn thấy mà chính là hướng đi vào địa ngục trần gian.

Nó... nó sắp chớt rồi. Nếu bây giờ kì tích có xảy ra thì cũng sẽ không thể nào cứu nó khỏi móng vuốt ác ma của cô chị cả hiền lành này được.

Nó sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của chị cả đại nhân nhà Tachibana, nhân vật đáng sợ nhất trong lịch sử đời nó.

Về đến nhà, căn nhà hơi tối vì cũng đã xế chiều, được Hinata bật sáng đèn lên.

- Vào ghế ngồi đi, lát chị tắm xong sẽ nói chuyện với em.

Mặt cô đầy vẻ hình sự nói, khiến nó run rẩy tột độ bất giác làm theo lời cô.

- Ha......hai......

Cô đi tắm mười lăm phút sau, trong mười lăm phút này nó đã cố gắng tìm ra đủ loại lý do nhưng lại không khả thi.

Nó đang miên man chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì một tiếng động phát ra khiến Rihiko giật thót người thoát khỏi mớ suy nghĩ đó mà ngẩng đầu lên.

*Cạch*

Cửa phòng tắm mở ra, một cô gái nhỏ với mái tóc màu hồng cam vẫn còn hơi ướt bước ra cùng với bộ đồ ở nhà thoải mái. Cô vừa ra khỏi nhà tắm liền nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của nó, cô không nhịn được bỗng lên tiếng.

(Hinata sau khi tắm xong)


- Aizz, nhìn cái bộ dạng của em kìa, quần thì lấy của ai mặc thế hả, đầu tóc sao lại bù xù thế kia, mặt sao lại tèm lem chất gì đỏ đỏ đấy hả, đứng dậy đi tắm đi. Rồi lại ra đây ngồi hai chị em mình bắt đầu nói chuyện.

Nghe lời Hinata, Rihiko cũng nhanh nhảu dọt đi tắm.

Trong nhà tắm nó vẫn suy nghĩ cách thoát tội vì mãi nghĩ và thêm cái nước ấm khá thoải mái dễ chịu nên nó ngủ quên mất.

Cô ở ngoài chờ lâu quá liền vào phòng tắm xem thử ra sao. Thấy nó ngủ ngon lành trong bồn tắm cô cũng bất lực lắc đầu.

"Chắc sáng nay vừa thi tháng xong đúng là con bé hơi stress thật. Thôi thì chuyện này để mai lại nói vậy, dù gì mai cũng là Chủ Nhật. Giờ thì gọi dậy đã chứ cứ để như này thì cảm lạnh mất."

- Rihiko, dậy đi, ngủ trong này cảm đấy em, dậy nhanh!

- Ưm~

Nó giật mình dụi dụi mắt thức dậy thấy Hinata đứng trước mặt thì càng phản ứng dữ dội hơn, nước văng tung tóe bắn cả lên người cô. Cô lại phải thay một bộ khác.

(Sau khi Hinata thay đồ khác)


- Tắm xong lẹ rồi thay đồ đi ngủ đi, sáng mai hai chị em ta lại nói chuyện, chứ cái kiểu này thì sao mà lọt dô đầu chữ nào cơ chứ.

- Dạ, vâng vâng.

Nói xong Hinata cũng bước ra ngoài để lại trong phòng tắm Rihiko ngơ ngác nhưng động tác lại thuần thục xối nước kì sạch xà bông rồi gội sạch đầu thay đồ vào mở cửa bước từng bước lên lầu vào phòng nằm phịch lên giường vẫn chưa hết mơ màng có vẻ nó là một người khó có thể tỉnh ngủ ngay được. Vừa nằm lên giường, nó lại lim dim nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

(Đồ của Rihiko sau khi tắm)


Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ phòng tầng 2 của căn chung cư ở tầng 3. Trong phòng một con sâu lười đang say ngủ cũng phải nhíu mày khó chịu vì ánh nắng.

Bỗng ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của một cô gái. Cô bước từng bước chân uy lực về phía giường lật tung chăn của nó lên.

- Dậy đi, Riko!! 8h sáng rồi dậy đánh răng rửa mặt chị có chuyện muốn nói với em!!

- Ưm, neechan 5 phút nữa a~

- Không có 5 phút 5 giây gì hết á, dậy ngay cho chị.

- Vâng~

Giọng nó uể oải, nó từ từ lồm cồm bò dậy xỏ dép rồi quay qua nhà vệ sinh. Còn cô thì đi xuống phòng khách ngồi xem bản tin và ăn sáng.

Sau khi đánh răng làm vệ sinh đủ thứ thì nó cũng lết xác ra khỏi nhà vệ sinh gắp chăn dọn giường rồi xuống lầu ăn sáng cùng cô. Bầu không khí buổi sáng khá là thư giãn, gió thổi vi vu, chim hót líu lo, ngoài đường tiếng leng keng của những chiếc chuông xe đạp và bin bin của vài chiếc xe máy.

Đột nhiên Hinata lên tiếng phá tan khoảng không im lặng giữa hai chị em.

- Riko, neechan hỏi em cái này.

- Vâng?

- Em và hai cậu bạn của Takemichi-kun có quan hệ gì thế?

- A, em với Doraken ở chung một khu từ hồi mới sinh ra, Doraken là cái thằng cao kều á, còn Mikey là hai bọn em "vô tình" gặp thôi ạ, lúc mà em học tiểu học á, tụi em "chơi bóng rổ" nên có quen được với mấy anh cấp hai. Nghe danh Mikey có thể hạ đo ván mấy anh cấp 3 được nên mấy anh kêu bọn em kiếm Mikey cùng phân thắng bại nên từ đó bọn em trở nên thân thiết hơn.

- Ừm, thì ra là thế. Mà hai bọn họ chung trường với em à?

- Dạ vâng, Doraken và Tayaki-san, học trên em một lớp.

- Taiyaki-san?

- A, em quen miệng là Mikey á.

- Thế sáng hôm qua có đi thi không?

- Vâng em có thi mà, em thi xong thì bọn nó đón em ở ngoài cửa rồi cùng đi luôn ạ.

- Thi xong sao không ở lại trường học mà lại đi cúp học hả?!!

- Ơ dạ, dù gì cũng thi xong rồi mà!!

- Thi xong cũng không được như vậy.

- Nhưng mấy bài giảng đó chán lắm.

- Nói cho chị biết, đây không phải lần đầu tiên đúng không?

- Dạ vâng, đây là lần thứ n mũ n + n rồi ạ.

- Aizz con nhóc này, được rồi nếu thi tháng tổ hợp các môn trên 300 điểm* chị cho nhóc muốn làm gì đó thì làm.

(*tổ hợp môn ở đây là 5 môn: Toán, Lý, Hóa, Anh, Quốc Ngữ nha. Do mình không hiểu lắm về mấy kì thi bên Nhật cho nên mình lấy bên mình làm nha. Mỗi môn 100 điểm, cho nên điểm tối đa là 500 điểm.)

- Yahhh, yêu neechan nhứt nhà!! 💜💜

- Thôi bớt hộ tôi đi cô nương.

- À mà, chị tỏ tình được với Emma-chan chưa?

- Con nhóc này lo ăn sáng đi, rồi muốn đi chơi đâu thì đi, lo chuyện bao đồng.

Cô thẹn quá hóa giận quát nó một tiếng rồi bỏ lên lầu. Nó nghe tiếng quát kia thì giật mình liền mau chóng xử xong bữa sáng của mình, thay đồ chạy đến nhà Kisaki ở tiếp.

Nhà Tachibana kết thúc một buổi sáng Chủ Nhật tuyệt đẹp bằng cuộc tra khảo nghiêm khắc đến từ chị cả.

~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro