Chap 15: Exhausted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 15: Exhausted

"Hơi thở của một ai đó.

Nhịp thở nặng nề đó.

Làm sao tôi có thể đong đếm được.

Chiều sâu hơi thở của người.

Tôi cũng chẳng thể nào hiểu hết.

Nhưng không sao cả.

Vòng tay tôi sẽ ôm lấy người."

------- Breathe – Lee Hi ------

Em có vẻ như ổn hơn rất nhiều. Không còn thiếp đi trên vai tôi khi mi mắt còn ướt đẫm mà thay vào đó là mỉm cười xinh đẹp chúc tôi ngủ ngon rồi mới vào phòng.

Tôi đã nghĩ như thế. Cho đến một hôm tôi trở về ký túc xá vào nửa đêm vì lịch trình kết thúc sớm hơn dự định và không thấy em ở trong phòng.

2:21 AM

Chết tiệt. Giờ này thằng bé còn đi đâu cơ chứ ?

Tôi gọi cho em và chỉ thấy những tiếng tút dài vô nghĩa, ánh sáng lập lòe dưới gối em hắt lên trong căn phòng tối. Em còn không đem điện thoại đi ?

Đang phân vân không biết có nên đánh thức các thành viên khác dậy không vì cũng quá nửa đêm rồi thì thấy tay có biến đổi. Là anh quản lý gọi

"Daniel. Nghe nói em kết thúc lịch trình sớm. Về ký túc chưa ? Nếu chưa về thì tạt qua phòng tập đón Jihoonie về nhé. Anh đang dở chút chuyện bên nhà đài chiều mai..."

Phòng tập ? Tại sao giờ này Jihoonie còn ở phòng tập ? Những ngày tôi không ở nhà đều như thế hay chỉ mình hôm nay ?...

"Daniel. Kang Daniel...."

Tiếng anh quản lý vang lên với giọng điệu hơi mất kiên nhẫn kéo tôi ra khỏi sự loằng ngoằng của đống thắc mắc....

"Ơ. Dạ. Em ...đang trên đường về. Để em tạt qua đón Jihoon cho. Anh cứ lo việc đi ạ....Dạ. Em biết rồi. Em sẽ cẩn thận....Vâng ạ. Em cảm ơn. Em chào anh."

Trên đường đi tôi đã nghĩ rất nhiều. Nào là sẽ hỏi em cho ra nhẽ tại sao không nghỉ ngơi. Nào là sẽ mắng em một trận cho em tỉnh ra thế nào mới là tốt..

Nhưng tôi không cất được những lời ấy khi nhìn thấy dáng vẻ mệt nhoài của em ngồi bệt xuồng nền, lưng dựa vào tấm gương. Mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt có chút tiều tụy. Tóc bết dính ôm lấy gò má khiến tôi chợt nghĩ có nên giục em cắt bớt tóc đi không. Đây vốn đâu phải vấn đề cần quan tâm bây giờ cơ chứ ? =_="

Mắt em chạm mắt tôi. Em nhoẻn miệng cười. Có vẻ như em muốn tiến lại gần tôi nhưng chân bủn rủn không đứng dậy được nên đành ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu.

Bước nhanh về phía em, đưa tay kéo em đứng dậy rồi thuận thế ôm em vào lòng. Mùi mồ hôi của em vấn vương nơi đầu mũi rồi len lỏi cào vào tim tôi ngứa ngáy. Một tay ôm chặt eo em, em tay ôm đầu em dựa vào vai mình...

"Jihoonie. Mệt không em ...? "

Mệt lắm không khi phải chịu đựng từ áp lực này đến áp lực khác. Mệt lắm không khi phải làm đối diện với chế độ giảm cân khắc nghiệt. Mệt lắm không khi chuyện tình cảm không như ý muốn....

Em lặng đi. Tôi cũng chìm vào suy nghĩ. Chỉ còn tiếng trống ngực đập dồn dập nóng hổi trong tâm mỗi người hòa quyện tiếng thở khe khẽ của cả hai.

"Chúng ta cùng bỏ trốn đi hyung. Em mệt rồi."

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro