Chap 2 : Chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đêm nay, em gửi lòng mình vào đom đóm...

Nhờ chúng mang đến cạnh cửa sổ của anh..."

-----Through The Night – IU -----

_______

Tôi trở lại phòng tập sau khi ăn tối. Dường như mọi người chưa đến thì phải. Ong Seong Woo chết tiệt, tám chuyện cho lắm vào để giờ ăn chưa xong, để tôi phải đến phòng tập một mình. Phòng tập vẫn sáng đèn à. Mấy đứa này lại quên tắt đèn rồi. May không bị staff thấy không lại ăn chửi cả lũ. Tôi bị thu hút bởi cái áo phông gắn bảng tên của em vứt trên sàn. Đừng hỏi tại sao áo nhàu nhĩ vo một cục như thế tôi vẫn nhìn ra tên em. Tôi cũng không biết tại sao đâu? Tôi nhặt áo em lên. Cậu nhóc này bỏ quên áo ở đây à? Ah...Chết tiệt. Tôi va vào lon nước ngọt để dưới đất, bẩn hết quần rồi. Ashhh...


Không biết ngày gì nữa. Phải vào phòng vệ sinh rửa sạch đã. Hình như tôi vô thức cầm theo áo em rồi. Đứng trước bồn rửa, đang định xả nước thì tôi nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ. Trời ơi, đừng hù tôi, tôi yếu tim lắm Ọ_Ọ ....


Hình như tiếng phát ra từ một trong các buồng vệ sinh thì phải . "Ai đấy?" Lúc này tôi chỉ còn biết đập nhẹ từng buồng xem có ai không thôi. Huhu, thế giới này thật đáng sợ, mẹ ơi...TT^TT


"Ai đấy. Không lên tiếng tôi gọi người đấy" Giờ nghĩ lại thật mất mặt, thanh niên gì mà chưa gì đã gọi người, đã thế giọng còn run run sợ sệt nữa....>"<


"Hyung. L..à em...đừng gọi người..." - tiếng em nghèn nghẹn phát ra từ buồng vệ sinh cuối cùng ... Lúc đấy nói "là em" thì biết em nào mà lần, tôi chưa thân với em đến mức nhớ được giọng nói của em đâu.


Tôi từ từ tiến lại, khẽ mở cửa ra, hết sức ngạc nhiên, tông giọng có chút cao so với bình thường : " Winkbo.....à Maroo Park Jihoon ? Em làm gì ở đây giờ này" . Em khẽ ngẩng đầu lên. Trời ơi, phải chi có máy ảnh chụp lại khoảnh khắc em lúc ấy. Em ngồi bó gối, áo thun trắng dài, tóc ướt mồ hôi có chút rối, hốc mắt em đỏ bừng, đong đầy nước, Xung quanh mắt, vụn khăn giấy dính vương vãi trên mặt, hình như em lau nước mắt mạnh quá nên khóe mắt có chút đỏ rát, mí mắt em cũng hơi sưng lên rồi. Vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, tôi cũng không biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa. Chỉ biết là lúc ấy, nhìn vào mắt em, tôi như bị chìm sâu vào, tim có chút rung động. Tôi không nói gì, chỉ ôm em vào lòng. Trong đầu tôi chỉ chạy lên dòng chữ :" Mắt em ấy...đẹp thật!"


Ôm em một lúc thì em đẩy tôi ra, mắt vẫn còn ươn ướt : "Hyung, em không sao ..." Tôi yêu chết cái giọng nghèn nghẹn ấy. Dễ thương quá. Chợt nhận ra trên tay đang cầm áo của em, rồi đèn phòng tập sáng đèn cùng lon coca uống dở .


"Park Jihoon . Em lại bỏ bữa tối để luyện tập à ?" Đừng thắc mắc tại sao tôi biết em thường xuyên bỏ bữa. Vì mấy hôm nay thấy thằng nhóc Park WooJin cứ chạy khắp nơi tìm em giờ ăn tối nên tôi suy ra thôi. Tôi cũng thông minh lắm chứ...


Tôi kéo em vào phòng tập và bảo em đợi tôi, tôi đến căn tin mua cho em ít đồ ăn vặt. Mệt quá.


Đến lúc tôi trở lại thì tiếng nhạc đã được bật lên, em đang tập nhảy, thần thái ấy khác hoàn toàn hình ảnh yếu đuối ban nãy. Rốt cuộc, em là con người như thế nào vậy ?


Tôi tắt nhạc đi, em quay lại, mắt to tròn nhìn tôi ngỡ ngàng. Tôi đưa đồ ăn cho em. Em ăn rất ngoan ngoãn, không nói thêm gì. Tôi cũng không nhớ rõ nữa . Chắc tại vì tôi lắm mồm quá nên em chịu mở lời tâm sự với tôi. Em nói em bị áp lực bởi bình luận nói em chỉ có ngoại hình, em nói em không có gì nổi bật, một số thành viên khác nói em bất tài chỉ biết nháy mắt để nổi tiếng,.Nói đến đây tôi bỗng thấy nhột, chẳng phải tôi từng có suy nghĩ em như thế sao...rồi em cười, nói sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực hết mình để mọi người công nhận. Em còn khen tôi ngầu lắm, nhờ tôi giúp đỡ em luyện tập. Chết tiệt, tim lại không ổn định nữa rồi....


End chap 2 ~


P/s: Thực ra lời bài hát ở trên không liên quan gì đến fic mấy đâu. Chỉ là tui thích thêm vào thôi... 😂😂😂
Ủng hộ tui với.. TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro