Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Khanh-con trai út của Đới Minh, ông nội của Đới Manh và Yến Ni. Từ nhỏ đã anh tú, tài hoa, thông minh xuất chúng. Nổi trội nhất trong 9 người con của Đới Minh nên trước khi Đới Minh mất liền giao gần nữa tài sản của mình cho ông. Anh chị em trong nhà sau đó bắt đầu ganh ghét, tìm cách phá hoại ông. Sau đó ông cùng Khuynh Hương-người phụ nữ nhan sắc tuyệt trần cùng nhau kết hôn. Gần 1 năm cưới nhau thì bà cũng đã hạ sinh Đới Manh, vì không muốn con thua kém ai và nhất là trong dòng tộc. Ông sợ Đới Manh bị mọi người ức hiếp nên từ nhỏ đã bắt đầu giáo huấn chị như một đứa con trai đích thực. Vì ông cho rằng con trai thì mạnh mẽ và kiên cường. Hơn thế nữa ông muốn chị hơn tất cả những đứa cháu trai trong dòng tộc vì những đứa cháu gái thì toàn tiểu thư được cưng chiều quen thói.

"Đới Manh, sai rồi, làm lại!"

"Lần sau còn dưới 99 điểm liền bỏ đói con!"

"Nào, không được nghỉ ngơi, mau tập luyện tiếp đi!"

"Đới Manh! Quỳ ở đây 1 tiếng cho ta."

"Đới Manh! Chép phạt 100 lần!"

Cứ thế Đới Manh lớn lên trong sự khắc nghiệt do chính ba ruột chị tạo ra. Nhiều lần đã rất xót con nhưng Khuynh Hương không làm gì được cả.

Năm Đới Manh 12 tuổi thì mẹ chị đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Đới Khanh cùng Đới Manh đã rơi vào một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Đới Manh mất đi mẹ cũng như mất đi nữa cuộc sống của mình. Đối với cô bé 12 tuổi có lẽ là một cú sốc rất lớn trong đời.

Công việc quá bộn bề không thể một mình chăm sóc con nên ông quyết định cưới thêm một người vợ nữa về nhà.

"Đới Manh, con chấp nhận hôn sự này của ba chứ?" Ông hỏi ý kiến của con gái nhỏ trước khi lấy thêm một người vợ.

Lúc đầu Đới Manh khó mà chấp nhận nhưng khi suy nghĩ kĩ rồi cô liền đồng ý, có thêm mẹ không phải tốt hơn sao? Ba chắc cũng sẽ dễ tính với mình hơn một chút. Sẽ không hà khắc với Đới Manh nữa.

Sau khi Khuynh Hương mất được 1 năm ông Đới liền kết hôn cùng Trần Như. Bà là một người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, hoàn cảnh gia đình bà khó khăn nên khi gặp bà ông liền động lòng. Bà có một đứa con gái nhỏ chỉ thua Đới Manh vài tháng nên cô gọi Đới Manh là tỷ tỷ. Cô gái nhỏ đó tên Đới Yến Ni, vì từ nhỏ cha đã bỏ đi nên cô đã theo họ của ông Đới. Cả nhà sống hạnh phúc cho tới khi một ngày bà Trần Như mất đi vì mắc căn bệnh ung thư máu quái ác. Trong mấy năm liên tiếp truyện xấu luôn đến với hai người vợ của ông, Đới Khanh sau đó suy sụp đến nỗi mắc bệnh trầm cảm nặng nhưng mỗi khi nghĩ về hai đứa con gái nhỏ ông liền vực dậy mà kiên trì làm việc nuôi con. Và không cưới thêm một ai nữa.

Đới Manh cùng Đới Yến Ni từ nhỏ đã rất hòa hợp. Một chị một em vui vẻ hòa thuận làm cho ông Đới vô cùng hạnh phúc vì ông sợ chúng sẽ không thân thiết với nhau được. Điều đó càng làm cho ông có tinh thần hơn dù là "gà trống nuôi con".

Nhưng có một điều không thay đổi đó là sự nghiêm khắc đối với Đới Manh ông chưa bao giờ giảm bớt. Càng lớn Đới Manh càng chịu nhiều áp lực hơn từ ba. Học ngày học sáng học đêm, ông muốn rèn luyện Đới Manh để chị sau này có thể tiếp quản công ty thay ông. Nhưng ngược lại với Đới Manh, đối với Yến Ni ông hết mực săn sóc, cưng chiều. Luôn luôn chiều chuộng Yến Ni, không bắt cô làm gì nhiều, không làm gì vất vả. Đôi khi điều đó đã làm tổn thương Đới Manh bé nhỏ.

"Ba! Tại sao ba lại chiều em ấy như vậy chứ?"

"Đới Manh, em con khi nhỏ đã không biết cha là ai, sau đó lại mất luôn cả mẹ. Yến Ni không có được hơi ấm của người cha nên ba muốn em ấy được yêu thương. Ba muốn con bé không phải chịu nỗi buồn nào nữa. Con cũng thương em mà phải không?"

"Phải, con cũng thương em nhưng con cũng muốn ba cưng chiều con như thế..."

Dù buồn đến mấy Đới Manh vẫn một mình chịu đựng vì Đới Manh luôn ghi nhớ mọi lời ba nói với chị và Đới Manh cũng rất thương Yến Ni. Suốt mấy năm liên tiếp gồng mình vì những quy định thép ba đặt ra cộng thêm nhìn thấy ba thương em, quan tâm em hơn mình khiến Đới Manh dần trở nên lạnh lùng hơn ai hết.

Một tuổi thơ vốn dĩ
không đẹp như bao người...

Lê thân mệt mỏi của mình vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Một ngày mới lại đến rồi. Đới Manh nhìn gương mặt bơ phờ trước gương rồi cười nhạt một cái. Sau khi tắm rửa Đới Manh lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu.

"Chào ba, chào em. Buổi sáng tốt lành." Đặt balo một bên rồi ngồi xuống bàn ăn dùng bữa cùng ba và Yến Ni.

Bầu không khí trong nhà ăn có vẻ không được thoải mái một chút nào, một phần vì cả ba vốn im lặng và một phần cũng là chuyện hôm qua của Đới Manh và Đới Khanh. Mạnh ai nấy ăn phần người đó. Không gian yên tĩnh đến nỗi bạn có thể nghe được tiếng con ruồi đang bay=).

Ông Đớt đột nhiên lên tiếng phá tan đi không gian yên tĩnh này.

"Đới Manh, Yến Ni ngày mai thứ 7 nên hai con đi đón Khổng Tuyết Nhi nhé. Con bé vừa du học Hàn về sẽ ở tạm nhà chúng ta."

"Ba nói sao? Em ấy sẽ về sao? Vui quá vậy là nhà có thêm người rồi." Yến Ni phấn khích vì Tuyết Nhi chính là em họ của cô và Đới Manh. Từ nhỏ cả ba đã cùng nhau thân thiết nên Yến Ni rất vui khi cô gái mang tên Khổng Tuyết Nhi đó trở về.

"Đới Manh, còn con?" Thấy Đới Manh im lặng ông liền hỏi.

"Vâng, mai con sẽ đi cùng Ni Ni." Vẫn tông giọng lạnh lùng ấy vang lên.

"Được rồi hai đứa mau dùng bữa đi. Đới Manh, còn chuyện kia nếu không thích ta sẽ..."

"Ba! Con sẽ tham gia câu lạc bộ, con no rồi. Con đi học trước đây."

Cắt ngang lời nói mà ông Đới định nói ra rồi đi ra xe, chuẩn bị đi học. Thôi thì trở lại với cuộc sống ngày xưa cũng không quá khó nhỉ.

"Cô chủ, hôm nay có muốn đổi gió không nhỉ?" Bác Dương, tài xế của hai chị em Đới Manh buông lời hỏi tiểu thư nhà họ Đới. Vì đã nhiều lần nhìn thấy hai người cãi vả nhau, hôm qua ông cũng nhìn thấy nên liền muốn đưa Đới Manh đi biển đổi gió như mọi khi ông từng làm.

"Bác Dương, đừng hiểu con quá chứ. Haha." Chị cười, vì chỉ có bác Dương là người thân thiết thứ ba trong nhà ngoài ba và em gái.

"Tuân lệnh công chúa!"

Sau lời nói đó là tiếng cười của hai người vang lên vui vẻ trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro