2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có rất rất nhiều người hỏi cậu rằng, tại sao cậu vẫn luôn yêu hắn như thế mặc dù hắn đối xử với cậu vô cùng vô cùng tệ. Và cứ mỗi lần như vậy cậu chỉ biết cười bất lực và lắc đầu ngao ngán, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại trở nên như vậy nữa mà. Yêu chính là yêu thôi, đâu cần lí do đâu.

Người ta thường nói, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều hơn. Cậu cũng vậy, bởi vì khi yêu thương một người, lúc ngọt ngào thật sự rất ngọt, lúc khổ đau..... thì cũng vẫn.....ngọt....

Nhưng rồi hạnh phúc chưa thấy đâu mà đau khổ cứ kéo đến. Ngày hôm đó, vẫn như bao ngày cậu tung tăng xách túi đồ ăn vừa mua ở siêu thị về để làm bữa tối cho hắn. Đang vui vẻ nấu ăn trong bếp thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng là hắn về nên cậu đi ra chào đón nhưng thân ảnh bước vào lại là một người khác trông vừa lạ lại vừa quen. Đó là Frog (🐸:))) - bạn thân của cậu, một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn. Cậu nhìn người kia với gương mặt đầy dấu chấm hỏi

"Cậu đến đây làm gì thế??"

"Thì tớ.....đến nhà bạn trai tớ chơi thôi chứ có gì đâu 😊"

" Bạn.....bạn....trai cậu....??"

Chưa đợi cậu kịp hoàn hồn thì đã có cơn sốc khác đến. K những hắn đã về mà còn tiến tới hiên ngang ôm eo Frog trước mặt cậu nữa chứ

"Ủa bảo bối sao em lại tới đây"

"Hì hì em muốn đến gặp anh đó, người ta nhớ anh mà~~~"

Giọng Frog dẹo đến chảy cả nước khiến cậu rùng mình, da gà nổi hết cả lên. Mà khoan hắn vừa gọi người kia là "bảo bối" hai tiếng này trước kia hắn chỉ giành riêng để gọi cậu, à...thì ít nhất là đã từng giành riêng cho cậu mà nay chắc hắn đã dùng để gọi nhiều người khác rồi hah... 

Vì tiếp nhận quá nhiều cú sốc cùng một lúc nên cậu có chút khó thở, đầu óc hơi choáng váng, quay cuồng và hơi đứng k vững nhưng hắn chẳng thèm để ý đến cậu chỉ chăm chú âu yếm với cậu tình nhân nhỏ kia, nói đúng hơn là với người bạn mà cậu xem là rất thân, người mà cậu tin tưởng và luôn tâm sự mỗi lúc k vui. Đúng là đời đâu ai biết được chữ ngờ mà...còn gì đau hơn khi bị bạn thân cướp mất người mình yêu chứ.

"Hahahahaha mày thật thảm hại Lưu Vũ ạ....thật ngu ngốc..."

Dù cho có là ai đi nữa thì trong tình huống như thế này, rất khó để có thể kiềm chế được cảm xúc trước một cú đả kích lớn đến vậy, kể cả Lưu Vũ. Khoé mắt cậu có chút cay cay hai dòng nước ấm nóng cứ thế tuôn trào mãnh liệt. Cậu cứ đứng im lặng mà khóc như vậy. Hắn nghe tiếng nức nở thì nhìn sang, có chút giật mình vì lần đầu tiên thấy cậu khóc như vậy thì ....ừm... k hiểu sao hắn thấy có chút đau lòng

"Ô gì đây... sao cậu lại khóc thế....tụi tớ có làm gì cậu đâu..." :))))))))

"Cậu....cậu...tớ xem cậu như bạn thân, tin tưởng cậu như thế.....vậy mà cậu lại......lại....."

"Hửm?? Chúng tớ yêu nhau thì đến với nhau thôi, phải k Kha Tử..."

Nước mắt cậu bắt đầu rơi nhiều hơn, cậu khóc đến nỗi đôi mắt xinh đẹp trở nên đỏ hoe, khuôn mặt mĩ lệ bị nhoà đi bởi làn nước, cậu quay sang nhìn hắn như muốn níu giữ lại chút gì đó, cậu vẫn mang một niềm tin nhỏ nhoi rằng hắn vẫn còn yêu cậu

"Kha Vũ....cậu....cậu ấy nói thật k??"

Thấy hắn vẫn đang ngơ ngác mà vô thức nhìn cậu, người kia có chút khó chịu ôm lấy tay hắn lắc lắc

"Kha Tử~~ cậu nói đúng k nè....."

"Hả....à.....ờ đúng vậy"

"Cậu nghe thấy gì chưa bỏ cuộc đi bạn yêu à"

"Kha Vũ...cậu...có từng nghiêm túc yêu tớ k??? Dù chỉ một chút...."

Hắn hơi giật mình trước câu hỏi của cậu, do dự một lát nhưng vẫn dứt khoát trả lời

"Có lẽ là......chưa từng"

Thế giới xung quanh cậu như sụp đổ trước câu nói của hắn, thì ra trước giờ chỉ là cậu đơn phương, hah thật nực cười biết bao. Nếu đã k yêu cậu thì cớ sao ngay lúc đầu lại theo đuổi cậu, lại cưng chiều cậu, quan tâm cậu như vậy chứ, khiến cậu mềm lòng rồi đồng ý sau đó thì chà đạp nên tình cảm của cậu. Chắc hắn coi cậu là thú vui ư.... hừ....vô vị..... Cậu nhanh chóng gạt đi nước mắt nén đau thương ngước lên nhìn hai con người trước mắt cứng rắn nói

"Được thôi vậy chúng ta....kết thúc đi"

Nói xong cậu bước thẳng ra ngoài cửa chạy đi mất để lại hắn với tâm trạng rối bời, có chút muốn giữ cậu lại, k nỡ để cậu đi nhưng lại thôi vì hắn nghĩ cậu chỉ giận hờn vu vơ như mọi lần rồi sẽ lại trở về xin lỗi hắn ngay ấy mà

"Anh ơi em đói~~"

"Ừ để anh dẫn em đi ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro