Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế là ba đứa đi ăn kem như hồi nhỏ. Lúc đó, Lãnh Thần càng có thêm tình cảm với nó, giờ thì anh biết rằng anh không đến muộn. Anh vẫn có thể cạnh tranh công bằng với hắn!

     "Anh ăn đi!" Nó phá tan suy nghĩ vẩn vơ của anh 

   Anh đơ ra một lúc rồi đáp lại

     "Ờ" 

   Ăn xong, ba đứa đi dạo rồi chuẩn bị đi về. Nó chào anh

     "Tạm biệt anh Hai. Anh đi về mạnh giỏi" (Hehe câu chào bá đạo nhất hành tinh :V)

     "Khi nào em đi?" Anh ân cần

     "Cưới xong ạ!!!" Nó nói thẳng

   Nó như đâm một mũi dao thật mạnh vào trái tim anh. Anh thất thần, đau đến thẫn thờ: 'Vậy là mình chẳng còn cơ hội rồi'

     "Bye anh" Nó nắm tay hắn đi được một đoạn rồi quay lại chào Lãnh Thần

   Lãnh sau một hồi thất thần nói lớn 

     "Mai rảnh không? Anh đưa em đi chơi"

     "Uk" Nó trả lời

     "Tôi đi cùng với" Hắn cất tiếng sau một hồi im lặng

     "Mày cũng muốn trở lại tuổi thơ à?" Anh trêu

     "Uk" Hắn trả lời rồi ôm eo nó

   Cả hai đi khuất, Thần gục xuống. Anh khóc, khóc thật lâu, vang vọng của góc nẻo của con phố đêm vắng vẻ. Anh nghĩ về thời gian trước đây ở bên nó. Câu nói của nó trước kia của nó cứ lẩn quẩn vang vọng trong tâm trí anh

     "Thần Thần, anh đợi em với..."

     "Gì vậy?"

     "Thần... Em thích anh!!! Về sau, anh làm người yêu em nha! Làm chồng em nha! Em thích anh lắm đó! *trái tim*" Nó nói liền một hơi

     "Ờ... Ừm... Tiểu Đông à!" Anh ấp úng 

     "Sao vậy???" Nó tò mò

     "Tiểu Đông à... Anh phải đi du học, có khi không về được! Em đừng đợi anh, hơn nữa anh chỉ coi Tiểu Đông như em gái của anh thôi" Anh bắt đầu nói dối 

   Nó vừa khóc vừa nói rồi ôm khuôn mặt hồng hào chạy thật xa

    "Anh nói dối..."

   Rồi anh gục xuống như bây giờ hét thật to

    "Anh xin lỗi em, Tiểu Đông. Anh cũng yêu em nhưng tất cả mọi thứ không cho phép"

   Còn nó vừa chạy vừa khóc vừa nghĩ ngợi lung tung. Rồi đụng phải hắn. Nó kể hết cho hắn nghe, sau đó còn khóc ướt hết một mảng áo của hắn. Từ đó hắn và nó càng thân nhau hơn, rồi hai đứa lớn dần. Nó dần phai mờ kí ức về anh - Lãnh Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro