COMEBACK Chap 3 ( Đăng lại nội khác à nghen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn ơi tin HOT tin HOT. Vừa thổi vừa đọc đê!!!!!

Các tác giả chúng mình đoàn tụ rồi !!!!?? Truyện này thực ra có hai tác giả nhé. Xin ko tiết lộ giới tính. Drop đã gỡ.

Giới thiệu đôi chút về 2 tác giả tụi mình
Công dụng tác giả 1 (là đứa đang đăng truyện)
+ Viết+nghĩ bản thảo, Đăng truyện, giao lưu độc giả
Công dụng tác giả 2:
+ Phải lùi bước về sau để bộ truyện nổi tiếng hơn, chỉnh sửa bản thảo

____________________________________________________

Chap 3:

   Hắn kéo nó ra khu vườn sau cùng của cái khuân viên trường , nói với nó:

     "Vậy hiện tại quan hệ của chúng ta là gì?" Hắn ghé sát vào tai nó

   Nó ngượng ngùng , đỏ mặt nhưng giữ lại cái bình tĩnh cảu nó đẩy hắn ra

     "Vậy mày nghĩ quan hệ của chúng ta là gì? Bạn bè hay bạn thân?"

   Thấy nó thay đổi cảm xúc cái roẹt, hắn càng chú tâm công kích

     "Chúng ta là mấy cái quan hệ đó từ khi nào vậy?" 

   Chúng cứ đáp nhau bằng mấy câu hỏi như hỏi cung. Khó quá nó lơ đi

     "Dẹp ba cái quan hệ lằng nhằng ấy vào sọt rác đi. Về"

   Hắn nắm tay nó

     "Đợi chút. Tối, có bữa cơm gia đình. Nhớ đừng ăn trước."

     "Được, biết rồi. Đi" Nó đổi từ bị hắn nắm tay thành chủ động kéo tay hắn đi cùng chạy ra phía cổng trường

   Tài xế mở cửa xe cho chúng. Nó và hắn ngồi đằng sau. Nó tách mấy ngón tay của mình luồn khỏi tay hắn. Hắn thấy tay nó định chạy trốn liền tấn công những ngón tay nó khiến ngón tay hắn và ngón tay nó đan vào nhau. Nó đỏ mặt. Mẹ hắn nghĩ:

     'Mấy đứa trẻ này 16 mà như lên 3'

   Nó hất tay hắn ra, nói:

     "Tay biết chạy à?"

     "Tay mày cũng biết chuồn à?"

     "..."

     "Mày dạy chúng nó thế à?"

     "Chúng nó tự thế đấy!" Nó lạnh lùng

   Vậy là kết thúc cuộc nói chuyện của hai đứa lên ba đó. Chúng về nhà. Quản gia mở cửa. Nó chạy ùa ra để lại hắn đằng sau. Hắn chạy lại nắm chặt tay nó

     "Đợi tao"

     "Mày xem tao còn chạy được nữa không?"

     "Vẫn được vì chân mày chưa bị trói" Hắn tinh nghịch 

     "Thôi vào nhanh" Nó vùng vàng dãy khỏi tay hắn, nghĩ:

     'Không ngờ tên này không phải tên lạnh lùng, băng lãnh mà là một tiểu miu. Đáng yêu quá!' Nó chợt đỏ mặt

     "Nghĩ gì vậy? Phải chăng mày đã lạc lối vào trái tim tao" Hắn hỏi. Nhưng nó lầm rồi, hắn là một thiếu gia à không phải tảng băng di động lắm tiền mới phải

     "Tự luyến" Nó phục hồi cảm xúc. Phải chăng nó đã thích hắn. Nhưng nó gạt phăng đi vì do chúng là thanh mai trúc mã, coi như anh em ruột. Yêu sao nổi, Tình thương nổi lên thôi.

     "Vậy mày lên phòng thay đồ, tắm rửa đi! Bye" Hắn nhắc. Rồi hai người mỗi ngả (Giống chia tay zậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro