Chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Minh An

Trong phòng, đối thủ đứng chờ cô không phải ai khác mà chính là Ninh Lâm.

Lúc thấy Thương Lộc đi vào trong lòng, đáy mắt Ninh Lâm cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.

Rõ ràng cả hai không ngờ được sẽ gặp đối phương ở chỗ này.

Thương Lộc cảm thấy khó hiểu, bởi lẽ trong cốt truyện gốc không có cảnh này.

Ninh Lâm càng khó hiểu hơn, đây chính là đoàn phim của đạo diễn Hàn Thành. Cơ hội phỏng vấn này là Khương Diệc giúp cô ta sắp xếp, tại sao Thương Lộc cũng có thể xuất hiện ở đây được?

Chẳng lẽ Khương Diệc cũng giúp Thương Lộc?

Không thể nào, Ninh Lâm không muốn nghĩ tiếp.

Chỗ này không có người ngoài. Ninh Lâm cũng không khoác lên mình lớp áo dịu dàng ngày thường. Giọng cô ta cũng lạnh lùng hơn không ít: "Thương Lộc, trùng hợp ghê nhỉ? Tôi không ngờ lần này đối thủ cạnh tranh của mình lại là cô."

Thương Lộc không thèm để ý tới Ninh Lâm. Cô nhìn về phía Mạnh Trí Xuyên, hỏi: "Tí nữa mình ăn gì hả anh?"

Buổi sáng cô chỉ ăn một cái bánh mì lót dạ, bây giờ Thương Lộc thấy hơi đói rồi.

Mà thái độ ngó lơ này của Thương Lộc làm Ninh Lâm càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô ta nói thẳng: "Tôi không biết cô dùng cách nào mà giành được cơ hội phỏng vấn này. Nhưng với kỹ thuật diễn cô, thứ cho tôi nói thẳng, cô chẳng lấy nổi nhân vật này đâu!"

Giờ phút này, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, có một giọng nói hứng thú vang lên.

"Hôm nay chỉ có hai người phỏng vấn, nói người khác không lấy được nhân vật này, xem ra là rất tự tin vào bản thân."

Một người đàn ông mặc áo vest màu xám nhạt đứng ngoài cửa. Anh có khuôn mặt điển trai làm người khác không rời mắt nổi, đôi mắt hẹp dài mang theo một chút ý cười nhàn nhạt theo thói quen. Nhưng lời nói ra lại mang theo chút sự khinh thường, tự tạo khoảng cách với người bị nói.

Giờ phút này, trong tay anh cầm một túi đồ ngọt màu hồng không hợp với phong cách của anh chút nào, cũng chẳng hợp với khí chất của anh.

Thương Lộc cảm thấy hôm nay lại có thêm một chuyện ngoài ý muốn rồi.

Trước đó cô không ngờ được đối thủ của mình sẽ là Ninh Lâm, bây giờ thì cô không ngờ được mình có thể gặp Trì Yến ở chỗ này. Cũng lâu lắm rồi hai người chưa gặp nhau.

Thương Lộc cảm thấy bất ngờ, cô hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Đến đây bàn chuyện làm ăn, nghe nói cậu ở đây nên tớ tiện đường tới xem." Nói rồi Trì Yến đi về phía Thương Lộc, đưa túi đồ ngọt trong tay qua, tỏ vẻ không vui nói: "Đến cả bánh kem mà trợ lý tớ cũng mua sai vị... Nè, cậu có ăn không?"

Thương Lộc thấy bên trong là bánh tiramisu mà cô thích, cô cũng không khách sáo nhận lấy luôn.

Mạnh Trí Xuyên hơi ngạc nhiên nhìn về phía Trì Yến, sau đó hỏi Thương Lộc: "Em biết Trì tổng à?"

"Bạn bè." Thương Lộc trả lời như vậy, sau đó bổ sung: "Ngày trước học cấp ba cùng em, quan hệ cũng được. Cậu ấy là người tốt."

Trì Yến bị phát thẻ người tốt thì không diễn nổi dáng vẻ công tử nhà giàu nữa. Anh tức giận nói: "Cái gì mà cũng được? Cậu đúng là đồ không có lương tâm!"

Bánh tiramisu vừa cho vào trong miệng có vị hơi đắng. Thương Lộc nhìn về phía Trì Yến đang hơi giật mình.

Thật ra hai người không gặp nhau lâu lắm rồi. Nhưng có lẽ do Trì Yến rất chăm đăng ảnh lên vòng bạn bè nên lúc gặp lại anh, Thương Lộc cũng không cảm thấy xa lạ.

Nhưng giọng điệu quen thuộc này của anh như đưa cô về khoảng thời gian họ học cấp ba.

Năm cấp ba ấy, sau khi tốt nghiệp, trước khi Trì Yến ra nước ngoài du học, hai người cãi nhau một lần.

Ngày đó cũng như bao ngày bình thường, Khương Diệc nói vài lời khó nghe với Thương Lộc. Sau đó Thương Lộc trộm chạy ra ngõ nhỏ sau trường khóc.

Không biết bao lâu sau, khi trời bên ngoài đã tối, chỉ có vài người đi đường đi ngang qua dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Thương Lộc.

Khương Diệc không tới tìm cô, nhưng Trì Yến lại tới.

Mấy năm đó đều như vậy, người bạn tốt Trì Yến này sẽ luôn giúp Khương Diệc giải quyết hậu quả, cũng phụ trách chăm sóc Thương Lộc. Khi cô bị Khương Diệc vứt bỏ thì sẽ đưa cô về nhà.

Dáng vẻ của thiếu niên rất đẹp, dù mặc bộ đồng phục màu xanh nước biển như bao người khác thì cũng là sự tồn tại không thể xem nhẹ giữa đám người.

Tính cách lúc đó của Trì Yến sốc nổi hơn bây giờ. Thấy cô từ xa cậu đã hô to lên: "Nè, cậu ở chỗ này làm gì? Đi thôi, đi về..."

Trì Yến còn chưa nói xong thì đã thấy Thương Lộc mặt đầy nước mắt ngẩng đầu lên. Cậu im lặng không nói lời nào.

Đó là lần đầu tiên Trì Yến thấy Thương Lộc khóc.

Trì Yến không biết có chuyện gì xảy ra. Cậu đi đến bên cạnh Thương Lộc, bóc một viên kẹo sau đó mạnh mẽ nhét vào miệng cô, hơi ngượng ngùng hỏi: "Cậu khóc cái gì? Trông khó coi lắm."

Lúc đó Thương Lộc nghe được lời cậu thì càng khóc to hơn.

Cũng vì Trì Yến đến mà Thương Lộc không còn ngồi khóc nức nở một mình nữa. Cô ôm lấy bờ vai cậu khóc lớn.

Mấy người đi ngang qua, ai cũng dùng ánh mắt trách móc nhìn Trì Yến đang đứng ngồi không yên, giống như xem cậu như một thằng đểu cáng trêu chọc con gái nhà lành khóc sướt mướt.

Thương Lộc ghé đầu vào vai cậu khóc rất nhiệt tình, Trì Yến cũng chẳng còn cách nào khác, cứ chỉ ngồi cạnh làm bạn với cô, cho cô lấy mình làm khăn lau nước mắt.

Tiểu bá vương lúc nào cũng vênh váo, đây là lần đầu tiên cậu nhịn cái thói sốc nổi của mình xuống dỗ một cô gái dù cho chân tay khá vụng về.

Trì Yến không biết an ủi, cậu ngồi một chỗ với Thương Lộc, chờ cô khóc đủ rồi đưa cô về nhà.

Ngược lại, Thương Lộc cảm thấy rất mất mặt, cô không chịu để tài xế hai nhà tới đón. Trì Yến chỉ đành đi cùng cô ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Lúc hai người bọn họ cùng đi trên đường nhỏ, đột nhiên Trì Yến hỏi Thương Lộc: "Thương Lộc, đời này, không phải cậu ta thì không được sao?"

Lúc ấy Thương Lộc đã trả lời: "Đương nhiên. Tớ sẽ mãi mãi thích Khương Diệc."

"Cậu đúng là đồ vô lương tâm." Nói rồi Trì Yến thở dài một cái, tiếp đó cậu duỗi tay xoa rối tóc của Thương Lộc, hung dữ nói: "Còn trẻ như này đã bị mù rồi. Đúng là đầu cậu có vấn đề nên mới đi thích một người như Khương Diệc!"

Thương Lộc: "?"

Sau đó hai người bọn họ đấu khẩu với nhau.

Tiếp đó là động chân động tay đánh nhau.

Đương nhiên chỉ là Thương Lộc chủ động đánh còn Trì Yến tránh đi.

Nhưng nói thế nào thì hôm ý cũng làm loạn đến mức rất khó coi.

Cuối cùng, lúc kết thúc, đột nhiên Trì Yến tới ôm Thương Lộc.

Giọng cậu rất nhỏ: "Tớ sẽ đi du học. Từ nay về sau không thể đưa cậu về nhà được nữa rồi."

Thương Lộc bất ngờ, nhưng cô cũng chỉ chúc cậu bình an, thuận buồm xuôi gió.

Sau khi Trì Yến đi du học ở nước ngoài, Thương Lộc mới nhận ra: Hình như người bạn duy nhất của cô cũng rời đi rồi.

Cuộc sống của cô lúc nào cũng xoay quanh Khương Diệc, ngay cả người bạn duy nhất của cô cũng là bạn tốt của Khương Diệc.

Nửa năm đầu sau Trì Yến ra nước ngoài, gần như hai người chẳng liên lạc với nhau.

Lúc này trong lòng Thương Lộc cũng hiểu rõ nguyên nhân, dù sao Trì Yến cũng là người bạn duy nhất của cô, mà với Trì Yến mà nói, cô cũng chỉ là vị hôn thê mà bạn tốt của cậu nhờ cậu chăm sóc mà thôi.

Cho đến một ngày nào đó, đột nhiên Trì Yến gửi cho cô một bức ảnh chụp phong cảnh.

Sau đó hai người nói chuyện lại với nhau, cứ như nửa năm kia chưa từng tồn tại.

Cách nửa Trái Đất, múi giờ chênh lệch, nên hai người cũng không có nhiều cơ hội liên lạc với nhau.

Trì Yến vẫn là người bạn duy nhất của Thương Lộc. Nhưng cũng chỉ là bạn bình thường.

Ninh Lâm nhận ra Trì Yến, cũng biết anh là bạn của Khương Diệc. Nhưng câu nói vừa rồi đối phương dành cho mình có quá nhiều ẩn ý, bầu không khí ở chung giữa anh và Thương Lộc cũng khá tốt. Tình huống như vậy làm Ninh Lâm cảm thấy khó xử.

Nhưng Ninh Lâm biết rõ thân phận của Trì Yến. Cô ta không gây thù nổi với người này.

Nghĩ đến dù sao Trì Yến cũng là bạn của Khương Diệc, nếu nhắc đến Khương Diệc, có lẽ đối phương sẽ đổi chút thái độ.

Vì thế Ninh Lâm lộ ra một nụ cười dịu dàng, tự giới thiệu: "Trì tổng, tôi là Ninh Lâm, cũng là bạn gái của Khương Diệc."

Thương Lộc nghe xong thì kinh ngạc nâng mắt lên nhìn Ninh Lâm. Lâu thế rồi, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Ninh Lâm chính miệng thừa nhận quan hệ người yêu của mình là Khương Diệc đấy!

"Hóa ra cô là bạn gái Khương Diệc." Đột nhiên Trì Yến nở nụ cười, nhìn qua thái độ anh cũng thân thiện hơn trước đó không ít.

Ninh Lâm cũng cong môi lên cười.

Cô biết Trì Yến là bạn của Khương Diệc mà. Chắc chắn do mấy năm nay ở nước ngoài chưa nghe nhiều về cô nên vừa rồi mới không nhận ra thôi.

Nhưng một giây sau, Trì Yến nghiêng đầu nhìn về phía Thương Lộc, giọng điệu chân thành mang theo chút thắc mắc, hỏi: "Hóa ra Khương Diệc lấy chìa khóa trang trại hoa hồng của cậu đưa cho cô ta sao? Hai người họ không có tiền hả? Đã không mua nổi rồi còn phải lén lút dùng trộm đồ người ta như vậy. Đúng là đáng thương thật mà..."

Chữ cuối Trì Yến còn cố ý kéo dài, nghe ra rất thiếu đánh, còn mang theo sự trêu chọc nữa.

Nếu không phải anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trì, từ nhỏ là cậu chủ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thì chỉ bằng việc há mồm nói như này đã sớm bị người ta đánh rồi.

Khóe môi Thương Lộc hơi giật giật. Trong lòng cô thầm nghĩ, quả nhiên thấy Trì Yến nghiêm túc và trưởng thành chỉ là ảo giác của cô thôi. Tính cách này của cậu chẳng khác gì năm đó cả.

Nhưng không hiểu sao tâm trạng cô tốt hơn không ít.

Ninh Lâm nghe xong thì mặt trắng bệnh, người cũng hơi run lên.

Rõ ràng cô ta định chào hỏi thân thiện với Trì Yến, ai ngờ đối phương vừa mở miệng đã đứng về phía Thương Lộc làm nhục cô ta.

Nhưng trớ trêu thay, đó lại là Trì Yến. Cô ta chẳng làm gì được, đến cả mở miệng phản bác lại cũng không dám.

Lúc này, cửa lại bị đẩy ra.

Hàn Thành mang theo trợ lý cùng biên kịch của mình đi vào. Lúc thấy Trì Yến, anh hơi bất ngờ, nhưng vẫn khách sáo mời Trì Yến cùng mình xem các diễn viên thử vai.

Trì Yến nâng đồng hồ lên nhìn thời gian, ánh mắt hơi tiếc nuối nhìn Thương Lộc một cái, từ chối: "Tôi còn có việc, tôi đi trước."

Dứt lời, anh vẫy tay với Thương Lộc chào cô rồi rời đi, cứ như anh chỉ tiện đường tới chào bạn cũ một cái.

Rất nhanh, Mạnh Trí Xuyên cùng trợ lý của Hàn Thành cũng xin phép ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Hàn Thành, biên kịch cùng Thương Lộc với Ninh Lâm chuẩn bị thử vai.

Hàn Thành hỏi thẳng: "Chắc hẳn hai người đều đọc xong kịch bản rồi. Cho hai người năm phút chuẩn bị, chọn một diễn một đoạn trong kịch bản. Ninh Lâm diễn trước đi."

Sở dĩ bảo Ninh Lâm diễn trước, cũng là vì giữa Thương Lộc và Ninh Lâm, Hàn Thành nghiêng về phía người sau hơn. Thậm chí nếu không phải nể mặt Tống Trạch Khiêm, có lẽ anh còn chẳng cho Thương Lộc cơ hội được thử vai.

Nếu phần trình diễn của Ninh Lâm làm Hàn Thành vừa lòng thì anh cũng không phỏng vấn Thương Lộc nữa, đỡ tốn thời gian.

Thương Lộc không quá để ý về thứ tự diễn, nhưng lúc Hàn Thành bảo chọn đoạn biểu diễn, trong đầu cô lập tức hiện ra vài lựa chọn khác nhau.

Nhân vật này tên là Tống Nhan Tuyết, là một nữ diễn viên. Ba mẹ cô ấy đều là nhân viên trong lĩnh vực truyền thông. Lúc cô còn là trẻ con, do quá xinh xắn nên ai gặp cũng khen. Ba mẹ cô tìm mấy người thầy bói xem bói, vô cùng ngạc nhiên khi đều nhận được một đáp án.

Sau khi đứa nhỏ này lớn lên sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng nhất cả nước, thậm chí còn nổi tiếng ở quốc tế.

Vì thế từ khi Tống Nhan Tuyết đi học mầm non, ba mẹ cô đã dạy dỗ cô ấy theo tiêu chuẩn bồi dưỡng môt người nữ diễn viên.

Không được khóc, không được lộ ra biểu cảm không vui, không được gây mâu thuẫn với bạn bè, không được nói chuyện nhiều với các bạn nam, càng không thể yêu sớm. Tất cả mọi chuyện đều phải làm một cách tốt nhất, không thể làm mọi thứ bình thường được.

Bởi vì...

Tương lai, Tống Nhan Tuyết sẽ trở thành nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, từ nhỏ đến lớn không được có vết nhơ nào, nếu không mai sau sẽ trở thành lịch sử đen tối của cô.

Dưới sự giám sát nghiêm khắc của ba mẹ, Tống Nhan Tuyết trưởng thành. Cô xinh đẹp, tài giỏi, xuất sắc, mọi thứ đều hoàn thành một cách tốt nhất có thể, là một cô con gái hoàn hảo trong mắt ba mẹ. Bởi lẽ cô thực hiện được hết những mong đợi của ba mẹ.

Năm 17 tuổi ấy, cô là thủ khoa đầu vào ngành diễn xuất của Học viện điện ảnh nổi tiếng, bộ phim đầu tiên cô diễn lúc ra mắt, tuy chỉ sắm một vai phụ nhưng lại nổi tiếng một cách bất ngờ. Dường như đúng như mọi người nói, cô sinh ra là để làm diễn viên.

5 năm sau, cô nhận được lời mời của một bộ phim điện ảnh nổi tiếng nước ngoài.

Ba mẹ cô cảm thấy rất sung sướng, bọn họ đã dạy dỗ con gái lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được ngày này.

Diễn bộ phim điện ảnh nổi tiếng ở nước ngoài, nhận được những giải thưởng khó nhằn về diễn xuất mang về cho Trung Quốc trên trường quốc tế, trở thành nữ diễn viên hàng đầu. Không chỉ người Trung Quốc mà có rất nhiều người ở các nước khác trên thế giới cũng thích cô.

Nhưng đến hôm cô nhận được giải thưởng liên hoan phim quốc tế, khi mà tất cả mọi người chúc mừng cô, người Trung Quốc tự hào về cô.

Mọi người lại phát hiện...

Cô biến mất.

Cùng ngày nữ diễn viên Tống Nhan Tuyết đoạt được giải ảnh hậu quốc tế, mọi người vui sướng chúc mừng cô, chỉ có một mình cô mua vé máy bay về nước.

Ba ngày sau, cảnh sát nhận được tin báo, nữ diễn viên Tống Nhan Tuyết sát hại ba mẹ của mình sau đó tự sát.

Trước khi sát hại ba mẹ, cô còn tự hủy gương mặt xinh đẹp của mình.

Một bức di thư làm tất cả mọi người biết những năm nay cô sống như thế nào, biết được sự đau khổ cùng hận thù của cô ra sao.

Lúc học cấp ba, để có thể cho cô theo học giáo viên diễn xuất giỏi nhất, cô nhìn người mẹ xinh đẹp của mình đóng cửa, đi vào trong phòng kín với người giáo viên kia. Sau đó cô nhìn thấy người ba luôn đề cao lòng tự trọng của mình như một con chó cúi đầu trước chân nhà làm phim, thậm chí còn liếm sạch giày của họ.

Bọn họ cũng đối xử với con gái của mình nghiêm khắc một cách máy móc. Thậm chí đến cả lượng đồ ăn cô ăn hàng ngày cũng khống chế một cách tuyệt đối để đảm bảo dáng người của cô là hoàn hảo nhất. Đến cả khi ngủ cô cũng phải ngủ đúng giờ để đảm bảo gương mặt của cô không bị những thứ khác ảnh hưởng. Một khi Tống Nhan Tuyết không làm được, cô sẽ phải chịu trừng phạt khắc nghiệt đến từ ba mẹ mình. Trừng phạt đó để khắc sâu vào trí nhớ cô, để cô mãi mãi không phạm sai lầm.

Tất cả những điều kinh khủng, bệnh hoạn đó đã tạo ra một Tống Nhan Tuyết hoàn hảo không tỳ vết.

Đây chính là một đôi ba mẹ đã phạm sai lầm điển hình, thích tự mình hy sinh rồi tự mình cảm động, luôn tự cho mình là đúng. Làm theo cách của mình ép cuộc đời con mình thành những thứ mình muốn, cuối cùng rơi vào kết cục cực đoan như vậy.

Thương Lộc thích nhân vật này vì cô có thể nhìn thấy chính bản thân mình trên nhân vật Tống Nhan Tuyết.

Trong lòng ba mẹ, Tống Nhan Tuyết chính là cô con gái hoàn hảo. Tuy rằng cô chỉ là cô con gái không đủ tiêu chuẩn nhưng trong mắt ba mẹ, cả hai người các cô đều không thể sống vì chính mình.

Ninh Lâm biểu diễn đầu tiên. Cô ta chọn đoạn kịch bản khi Tống Nhan Tuyết nhận được thư mời của đạo diễn nổi tiếng nước ngoài.

Đây cũng là chỗ thay đổi trong cuộc đời nhân vật Tống Nhan Tuyết. Từ khi đồng ý quay bộ phim này, cô ấy cũng bắt đầu đưa ra quyết định trong cuộc sống của mình, sau khi thực hiện giấc mơ của ba mẹ, cô sẽ tự tay kết thúc cơn ác mộng này. Đây cũng là chi tiết dồn cô vào hoàn cảnh không thể quay đầu lại được nữa.

Kỹ thuật diễn của Ninh Lâm không tồi.

Từ sau khi xem phần thực hiện nhiệm vụ mà Tống Trạch Khiêm sắp xếp cho Ninh Lâm, Thương Lộc đã biết điều này. Bây giờ cô vẫn cảm thấy như vậy.

Fan Ninh Lâm khen kỹ thuật diễn của cô ta, điều này không điêu chút nào. Đúng là so với những nữ diễn viên bằng tuổi, kỹ thuật diễn của Ninh Lâm vượt trội hơn hẳn. Tuy rằng quan hệ giữa hai người không tốt nhưng Thương Lộc cũng không phản đối về điều này.

Lúc xem Ninh Lâm diễn, trên mặt Hàn Thành cũng thể hiện sự hài lòng.

Tuy rằng màn biểu diễn của Ninh Lâm vẫn còn một số chỗ chưa thật sự xuất sắc, nhưng lấy kinh nghiệm cùng tuổi tác của cô thì làm được vậy đã là rất tốt rồi. Vì thế ấn tượng của Hàn Thành đối với Ninh Lâm không khỏi tốt hơn một chút.

Những thứ còn thiếu sót, anh và biên kịch sẽ chỉ ra cho cô.

Sau khi biểu diễn xong, nhìn thấy sự tán thưởng trong mắt Hàn Thành, trong lòng Ninh Lâm cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Đột nhiên cô ta cảm thấy hôm nay gặp Thương Lộc chỗ này không phải xui xẻo mà là ông trời đang ban cho cô ta cơ hội, cho cô ta cơ hội đè bẹp đầu Thương Lộc.

Cô ta không thể so được với xuất thân của Thương Lộc, cái này phải trách cô ta đầu thai sai chỗ. Cư dân mạng, khán giả dùng những cái đó để công kích cô ta thật chẳng công bằng chút nào.

Nhưng kỹ thuật diễn là thứ do chính bản thân cô ta quyết định. Làm diễn viên, điều quan trọng nhất chính là kỹ thuật diễn. Chỉ cần hôm nay cô ta có thể lấy được vai diễn này, điều đó đã chứng minh cô ta giỏi hơn Thương Lộc rất nhiều. Kẻ vô dụng như Thương Lộc cả đời cũng chỉ dựa vào gia đình mình mà ra oai, còn cuộc đời của cô ta mới là phấn đấu để đi lên đỉnh thành công!

Ninh Lâm hoàn thành một cách rất tốt, phải nói là vô cùng tốt.

Ninh Lâm làm ra vẻ khiêm tốn và căng thẳng cúi đầu chào một cái. Lúc đi đến chỗ Thương Lộc, cô ta không giấu nổi sự khinh thường cùng tự tin của mình.

Giờ phút này, Hàn Thành cúi đầu thảo luận với biên kịch cái gì đó. Nửa phút sau mới ngẩng đầu lên nhìn Thương Lộc, nói: "Đến lượt cô."

Giọng điệu Hàn Thành lúc nói những lời này rất lấy lệ, có thể nói Ninh Lâm - người diễn trước đã đủ làm anh vừa lòng nên anh không còn mong đợi gì với Thương Lộc nữa.

Thương Lộc chọn diễn đoạn cuối cùng ở kịch bản. Chính là đoạn Tống Nhan Tuyết nhận xong giải ảnh hậu trở về nước, hủy gương mặt của mình sau đó cãi nhau với ba mẹ. Tiếp đó là sát hại ba mẹ mình rồi tự sát, kết thúc cuộc đời mình.

Sau khi nghe xong lựa chọn của Thương Lộc, Ninh Lâm cúi đầu cong môi lên cười. Gần như cô ta chắc chắn nhân vật này sẽ là của mình.

Đoạn này là đoạn bùng nổ cảm xúc duy nhất của nhân vật Tống Nhan Tuyết, là một đoạn có rất nhiều sự xung đột trong cảm xúc, độ khó vô cùng cao.

Không phải Ninh Lâm không nghĩ đến việc diễn đoạn này, chỉ là với hiểu biết lúc này của cô về nhân vật, cô ta không chắc mình có thể diễn tốt được đoạn này. Ngược lại nếu làm liều, diễn không tổ có thể làm phần diễn của mình mất điểm trong mắt giám khảo. Chẳng hiểu Thương Lộc tự tin quá hay là bị ảo tưởng mới đưa ra quyết định ngu ngốc như này.

Phải biết rằng Hàn Thành ghét nhất loại tự cho mình là giỏi, tự cho mình là đúng nhưng chẳng có tài gì.

Quả nhiên sau khi nghe xong sự lựa chọn của Thương Lộc, vẻ mặt Hàn Thành càng xấu đi.

Nhưng mà khi Thương Lộc bắt đầu diễn, ý cười trên mặt Ninh Lâm cứng đờ, mà Hàn Thành và biên kịch cũng liếc mắt nhìn nhau một cái. Vẻ mặt hai người nghiêm túc hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro