01: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mộc tỉnh lại trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Lục lại một chút kí ức mơ hồ trong bộ não của mình cô sực nhớ ra cô đã ngã cầu thang. Sau đó liền bất tỉnh, những chuyện sau cô không còn nhớ nữa.

Căn phòng này nhìn thoáng qua được trang trí hết sức đơn giản. Tô Mộc xốc chăn đứng lên. Cảm thấy bộ ngực có chút nặng, thân hình nhẹ nhàng. Cô cả kinh nhìn xuống dưới.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Tô Mộc bước đến bên cạnh bàn trang điểm nhìn mình trong gương trợn tròn hai mắt. Đây.. là ai? Gương mặt này không phải cô. Cô lúc trước mới có mười bảy tuổi. Thân hình thì béo ú. Khác với cô gái này. Rốt cuộc đã xảy ra truyện gì?

Ngồi trong phòng thẩn thờ một hồi bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến. Cô khẽ mở cánh cửa ra. Trước mặt là một ông chú tầm bốn mươi tuổi khẽ mỉm cười chào cô.

"Có chuyện gì vậy chú?"

Tô Mộc lịch sự hỏi làm người đối diện không khỏi rùng mình một cái. Trước giờ luôn ăn to nói lớn nay bỗng nhiên giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn làm chú Bân bỗng nhiên không quen.

"À.. tôi muốn xin nghỉ phép. Con trai tôi bỗng nhiên bị bệnh nặng hiện đang cấp cứu."

Chú Bân khẽ cúi đầu lo lắng nhìn Tô Mộc.

"Vậy chú cứ nghỉ phép vài hôm đi. Chuyện ăn uống con tự lo được."

Tô Mộc khẽ nói mặt tự hồ không có tí cảm xúc lộ vẻ mệt mỏi.

"Vậy còn thiếu gia? Cô chăm sóc thay tôi được không?"

Thiếu gia? Lại còn thiếu gia nào đây? Là anh trai cô sao? Tô Mộc tỏ vẻ nghi hoặc nhìn chú Bân nhíu mày.

"Thiếu gia? Thiếu gia là ai?"

Chú Bân sửng sốt nhìn Tô Mộc. Chú nghĩ không phải não của cô bị hư rồi chứ sau một đêm trở nên khác người thế này.

"Là Cung Quân, chồng của cô đấy."

Cung Quân? Tên này nghe quen quá. Nghĩ tới Tô Mộc khẽ ôm miệng mở tròn mắt. Không lẽ.. cô xuyên sách rồi ư? Không được làm nữ chính mà chỉ được làm nữ phụ. Hơn nữa còn rất độc ác.Tô Mộc? Cô và nữ chủ này trùng tên?. Lại còn có một ông chồng là người thực vật không biết bao giờ tỉnh lại. Sốc.. Tô Mộc đang cực kì sốc.

"Mộc tiểu thư? Cô không sao chứ? Nhìn sắc mặt của cô không ổn tí nào."

Chú Bân khẽ lay tay Tô Mộc. Cô hoàn hồn trở về.

"Được rồi. Chú về đi ạ."

---

Cung Quân hôn mê đến nay cũng được hai tháng rồi. Nếu Tô Mộc nhớ không nhầm thì trong truyện anh là người cầu toàn, chỉ thích làm việc không thích kết hôn. Không biết vì sao mà mẹ kế của anh lại bắt anh kết hôn với Tô Mộc. Vì không thích Tô Mộc và không muốn nhìn thấy cô nên anh đã tăng ca liên tục. Sau đó còn đòi đi công tác. Trên máy bay hôm đó đã xảy ra vụ nổ nhỏ khi chưa kịp cất cánh. Thời điểm đó Cung Quân bắt đầu hôn mê.

Tô Mộc ngồi bên cạnh giường nhìn anh. Anh có ngũ quan khá đẹp. Thân cao tầm mét tám đang nằm trên giường. Bên cạnh là mấy sợi dây truyền nước và máy đo nhịp tim.

Đọc trong truyện cho thấy, sau khi Tô Mộc chết Cung Quân cũng tỉnh lại nhưng không biết lúc nào, cũng không lấy vợ. Anh cứ sống một mình như thế đến hết truyện.

Thật đáng thương.

Đột nhiên cô nhớ tới bản thân mình của kiếp trước. Là người không có ba nên suốt ngày bị trêu chọc. Đã thế thân hình thì béo ú. Suốt ngày nặng nặng nề nề. Không biết bây giờ mẹ và em gái thế nào.

"Cung Quân à, tôi không bỏ anh lại nơi đây một mình đâu. Từ giờ, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt. Có được không?"

Cô lấy tay mình nắm lấy tay Cung Quân. Bàn tay thô ráp mà lại to lớn. Sau khi ngồi trong phòng anh một lúc Tô Mộc liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Cung Quân đang nằm bất động trên giường, ngón tay khẽ giật một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro