05: Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Chiếc loa nhỏ bị rớt xuống đất vẫn vang lên một ca khúc quen thuộc. Tô Mộc khó hiểu nhìn xung quanh.

Chẳng có ai cả.

Tại sao cái này lại bị rơi?

Tô Mộc nhìn bình nước truyền sắp hết lại thay một bình khác. Sau đó cô nhớ ra một việc hết sức quang trọng là chưa tắm cho Cung Quân. Không biết anh có khó chịu hay không liền đi lấy một thau nước ấm.

Cái loa bị rơi xuống đất liền chìm vào dĩ vãng.

Ăn cơm tối xong Tô Mộc đi lên tầng lấy xuống một miếng nệm, một cái gối và một con gấu bông hơi to. Cô trải miếng nệm dưới đất cạnh giường của Cung Quân. Sau đó liền nằm xuống nhìn lên trần nhà.

"Cung Quân à, khi nào anh tỉnh lại? Tôi có việc quan trọng cần nói với anh."

Tô Mộc nói xong liền thở dài một cái. Căn bản nói thế này anh cũng không nghe được. Lại không biết khi nào anh mới tỉnh. Cô định sẽ nói với anh việc cô không phải là Tô Mộc trước kia, mong anh không đuổi cô ra khỏi nhà. Tô Mộc rất hiểu nam nhân này, một khi đã ghét thì sẽ không có chuyện tha thứ.

"Ở đây, có một người con gái khác."

Tô Mộc lấy tay Cung Quân áp vào tim mình khẽ nói. Suy cho cùng sau này anh tỉnh lại cũng không nhớ gì.

"Thế gian hiểm ác thế này tôi cũng mong anh cứ nằm yên ở đấy để tôi chăm sóc."

Nói rồi Tô Mộc nghiêng người về phía giường Cung Ân thiếp vào giấc ngủ. Trong mơ cô còn thấy khi Cung Quân tỉnh lại, tay cầm đơn ly hôn đuổi cô ra khỏi nhà. Lúc đấy cô khóc thảm thiết, van xin anh, ngoài anh ra ở thế giới này không có ai để cô dựa dẫm.

"Đừng, đừng mà."

"..."

"Không được, không được đuổi tôi đi."

"..."

"Mẹ.. con nhớ mẹ quá."

"..."

"Tô Hàm, em sống có tốt không?"

"..."

Tô Mộc bị mớ ngủ, gương mặt đầy vã mồ hôi, nước mắt lăn dài. Cô trở mình ôm lấy con gấu bông trước mặt.

Con gấu bông này lại to hơn cô một cái đầu. Thấy cô khóc liền lấy tay lau đi giọt nước mắt, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Sáng sớm tỉnh dậy Tô Mộc trợn tròn con mắt.

"Tiêu rồi, tiêu rồi.. xin lỗi anh tôi ngủ say quá."

Bình truyền nước của Cung Quân đã truyền xong hết không còn giọt nào. Giờ lại hút ngược máu vào bên trong khiến Tô Mộc vô cùng hối hận.

Cô rút cây kim từ ống truyền liền lau vết máu bị chảy ra kia. Thầm nghĩ tại sao mình lại ngủ say đến vậy cơ chứ? Một chốc nữa phải đặt báo thức mới được.

"Nếu thấy hết nước anh phải nhắc tôi thay chứ." Tô Mộc bực bội nhìn người đàn ông đang nằm im như tượng kia khẽ thở dài.

"Tôi biết là anh chưa tỉnh lại. Những lúc thế này, anh nên 'a' lên một tiếng để tôi biết chứ." Tô Mộc thay xong bình nước truyền vừa lầm bầm trách mắng.

"Thôi không thể trách anh được, lỗi của tôi. Vì tôi mà anh nằm đây cho nên tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt. Có chịu không?"

Tô Mộc nhìn gương mặt đang nhắm mắt kia lại nhìn tới những phần tóc chạy lộn xộn. Không chịu được liền vuốt tóc anh vào nếp. Gương mặt này càng nhìn càng thấy soái a.

Dọn dẹp xong cũng gần giữa trưa. Đang loay hoay dọn phòng cho Cung Quân đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo ạ?"

"Tiểu thư, chiều nay tôi có thể đi làm việc lại được rồi. Cô có dặn dò gì không?"

Là chú Bân.

"Con trai chú đã khỏe chưa ạ? Nếu chưa thì không cần vội đâu ạ."

"Đã khỏe, đã khỏe. Hôm nay nó có thể xuất viện được."

"Thế chiều chú mua cho cháu thêm ít đồ ăn đi ạ. Tủ lạnh không còn gì cả."

"Được, chào cháu."

Nói xong Tô Mộc liền cúp máy. Trong lòng thầm nghĩ sẽ tìm một công việc phù hợp để làm tại nhà. Trong thời gian Cung Quân nằm im một chỗ thế này không thể ăn tiền của anh như thế được. Nghĩ xong liền lên mạng tra công việc.

Phía bên kia có một công việc đối với cô có thể là nhẹ nhàng đó là đánh máy công văn và giải lập trình. Thú thật là hai công việc này không liên quan đên nhau. Sỡ dĩ cô chọn thêm giải lập trình vì lương của nó khá cao. May mắn thay cho Tô Mộc là ở kiếp trước cô giải lập trình khá giỏi. Có thể nói ngoài việc học giỏi nhất ra thì công việc nhà là số hai.

Đúng là không uổng công mười hai năm đi học. Sắp xếp xong Tô Mộc liền vươn vai thoải mái đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro