13. Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mộc vừa mở cửa ra thì thấy khung cảnh vừa quen vừa thuộc.

Phòng Cung Quân lúc trước khi cô dọn tới thì thấy rộng rãi. Bây giờ thêm đồ cô vào liền thấy khoảng cách thu hẹp. Tựa hồ không khí có chút ấm áp hơn.

Tô Mộc chẳng nghĩ ngợi đi vào nhà tắm tẩy trang. Chẳng phải ở chung một phòng thôi sao. Chuyện nhỏ.

Tô Mộc lấy miếng bông thấm chút nước tẩy trang lau đi vết son và kem chống nắng. Nhìn gương mặt xa lạ trong gương không chịu được nhéo một bên má. Cô thầm nghĩ không biết bao giờ giấc mơ này mới kết thúc.

Nhìn xuống bàn tay vết thương đã lành. Tô Mộc nhẹ nhàng bôi thuốc rồi dán miếng băng cá nhân vào. Hôm nay cử động khớp tay được rồi. Có thể quay lại với công việc đánh máy. Từ giờ cô hứa sẽ chăm chỉ kiếm tiền để lo được nhiều cho hơn mẹ hơn.

"Tô Mộc, tới giờ cơm rồi cháu."

Ngoài cửa là giọng chú Bân truyền vào. Nhắc mới nhớ căn bản sáng nay cô chưa ăn gì nên hơi đói.

"Vâng." Tô Mộc vội vàng thay quần áo rồi đi ra bên ngoài.

Cung Quân đã ngồi vào bàn ăn từ khi nào. Thấy cô đến liền chậm rãi mỉm cười. Bất giác Tô Mộc thấy anh nhìn cô cười thì giật mình một cái.

Cái tên này tính cách thất thường không phải muốn chơi với cô chứ? Tô Mộc không nghĩ nhiều liền đẩy ghế ngồi đối diện Cung Quân.

"Khi nào thì thiếu gia định quay lại công ty?" Chú Bân đặt dĩa thức ăn xuống bàn chầm chậm hỏi.

"Ngày mai." Cung Quân nhàn nhạt mở miệng. Ngày mai là ngày bầu chủ tịch. Anh không đến nhất định không được.

Tô Mộc nghe thấy nhưng chắc không phải chuyện của cô nên cô ăn hết dức thoải mái.

"Em. Đang làm cho công ty X?" Cung Quân bất giác hỏi Tô Mộc.

"Ừm. Đãi ngộ rất tốt." Tô Mộc chầm chậm uống nước súp đáp lại.

"Về làm công ty tôi, lương nhân ba." Cung Quân đề nghị.

Căn bản lúc sáng nay cô ra ngoài anh đã xem thử laptop của cô. Cô giải đề và lập trình khá được. Ở công ty kia sợ cô sẽ không có tương lai.

"Nhân ba?" Tô Mộc đang chầm chậm uống thì sặc một cái.

"Nếu có tiến bộ thì có thể thăng chức và lương nhân năm." Cung Quân nhìn cô khẽ cười.

Tô Mộc chỉ cần nghĩ đến tiền thôi là đã mụ mị đầu óc. Tâm trạng thoải mái vui vẻ liền gật đầu một cái.

"Ngày mai tôi đến." Tô Mộc liền đáp.

Tô Mộc chợt nghĩ, thì ra tính cách của Cung Quân trong truyện thật ra khá tốt. Từ đầu đến cuối đều là anh chiếu cố cho cô. Thầm khen ngợi chồng mình trong lòng Tô Mộc đã ăn xong từ lúc nào.

Dọn dẹp bát đũa rồi cô liền nhắn tin cho công ty kia xin thôi việc. Phía bên kia còn trả lời hết sức ngạc nhiên. Một nhân tài rời đi bên kia cũng rất hối hận. Sợ cô chê lương ít bên kia liền tăng lên. Nhưng Tô Mộc nói là nhà có công việc, căn bản không làm nữa. Thế là bên kia cũng không nói gì. Khi nào có duyên nhất định gặp lại.

Thế là cả buổi chiều không phải làm việc. Tô Mộc thoải mái cầm laptop đi ra xích đu ngồi.

Trời trong xanh, nắng nhè nhẹ. Bên trên đầu Tô Mộc có thêm một cây cổ thụ già che nắng vừa đủ chỗ cho cô. Man mát nhè nhẹ, thật sự rất dễ chịu.

Tô Mộc bật laptop lên để mua thêm mấy đôi giày sneaker với mấy bộ quần áo. Quần áo của nguyên chủ này đa phần rất gợi cảm. Tô Mộc có cảm giác không quen. Lướt taobao mấy vòng cuối cùng cũng xong. Tô Mộc liền bật một bài nhạc nhẹ cắm tai nghe rồi dựa người ra đằng sau. Cô chợp mắt suy nghĩ một lát.

Thật ra như thế này cũng rất tốt. Cứ chầm chậm sống như thế này cô cũng rất thích. Không bị ép buộc, không bị gò bó, không bị ai bắt nạt.

Không biết chợp mắt được bao lâu đến khi bị chú Bân đánh thức thì trời cũng đã sập tối.

Khẽ ngáp dài một cái Tô Mộc liền đổ tội cho việc hồi sáng thức dậy quá sớm. Cô uể oải bước vào nhà. Không thấy Cung Quân ở đâu liền hỏi chú Bân.

"Chồng cháu đâu ạ?" Tô Mộc ngây ngốc khẽ hỏi chú Bân.

"Rốt cuộc cũng gọi là 'chồng' rồi sao?" chú Bân châm chọc.

Tô Mộc cũng đơn giản gọi thế cho nhanh. Với dù sao cũng vợ chồng hợp pháp. Cô còn sợ bị đánh ghen chắc?

"Thiếu gia đi lên công ty lấy một số thứ về sắp xếp cho hội đồng ngày mai. Dặn là nếu cháu ngủ lâu quá thì phải kêu cháu dậy để bỏ lỡ giờ ăn cơm." chú Bân hì hục dọn thức ăn.

Tô Mộc rửa mặt xong cũng ra dọn phụ chú. Gương mặt còn chút buồn ngủ. Khẽ nhìn lên đồng hồ bất giác giật mình.

8h tối?

Tô Mộc thực sự cảm phục mình. Ngủ lâu như thế không phải thành heo rồi sao? Tô Mộc lắc đầu ra vẻ không tin được. Ăn xong liền đi lại mấy vòng cho tỉnh ngủ.

Cuối cùng cô cũng khuất phục bản thân. Cô chào chú Bân rồi quay về phòng ngủ tiếp. Không biết mấy giờ Cung Quân về nhà nhưng bên cạnh Tô Mộc chiếc giường nặng xuống.

Chàng trai ôm cô vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Tô Mộc xoay người ôm lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro