16. Tiểu thịt tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì sao?" Tô Mộc cầm điện thoại áp vào tai.

<...> Đầu dây bên kia có chút gấp gáp nói.

"Được, cậu đưa bé sang nhà tớ đi. Tớ sắp về rồi." Nói rồi Tô Mộc liền cúp máy.

Cung Quân cũng không hỏi. Thắt dây an toàn cho cô liền lăn bánh rời đi. Tô Mộc sợ Cung Quân không thích nhà có thêm người lạ nên đã hỏi ý anh trước.

"Bạn tôi hôm nay có việc đột xuất nên nhờ tôi chăm con hộ." Tô Mộc mở lời.

"Thế thì sao?" Cung Quân khẽ nhìn sang Tô Mộc.

"Nếu anh thấy phiền thì để tôi sang nhà bạn ấy ngủ với đứa bé một đêm cũng được." Tô Mộc đề nghị.

"Không phiền." Cung Quân nhàn nhạt mở miệng.

"Vậy đứa bé được phép ở nhà chúng ta hả?" Tô Mộc vui vẻ hỏi.

Chúng ta? Nghe thấy từ này tâm trạng Cung Quân đột nhiên vui vẻ.

"Được."

Cung Quân đạp ga đi nhanh hơn.

---

Vừa bước vào nhà thì đột nhiên cái gì ấm áp khẽ ôm vào chân Tô Mộc.

"Dương Hàn." Tô Mộc vui vẻ bế bé lên.

Hôm nay cậu nhóc mặc chiếc áo thun trắng với chiếc yếm màu đen. Đang xem tivi thì thấy Tô Mộc liền ục ịch chạy đến.

"Nhớ mẹ." Tiểu thịt tươi ôm chặt cổ Tô Mộc. Không nhìn sang người đàn ông bên cạnh một cái.

Cung Quân đen xì mặt. Anh cởi chiếc áo khoác ra rồi đi đến ôm lấy Dương Hàn.

"Lại đây ba ôm."

"Chú là ai? Cháu chỉ muốn mẹ cháu bế thôi." Dương Hàn giãy dụa.

"Cháu kêu dì ấy là mẹ. Nhưng chú là chồng dì ấy. Suy cho cùng nếu cháu muốn kêu dì ấy là mẹ thì cũng nên kêu chú một tiếng 'ba ba' đi chứ." Cung Quân đặt bé xuống ghế sofa ôn tồn giải thích.

Cậu nhóc nhìn Cung Quân đắm đuối. Suy nghĩ một lát rồi đột nhiên khẽ nói.

"Ba ba?"

Tô Mộc đứng bên cạnh liền phì cười. Cô thực sự phục Cung Quân. Sau đó xoa đầu Dương Hàn mấy cái.

"Bánh ông vừa nướng xong đây."Chú Bân từ nhà bếp đi ra cầm theo một dĩa bánh nhỏ đưa cho Dương Hàn.

"Cảm ơn ông ạ." Cậu nhóc lễ phép. Bàn tay nhỏ xíu cầm miếng bánh đầu tiên khẽ cắn một cái.

"Thế ba cháu có nói là đi đâu không?" Tô Mộc ngồi xuống bên cạnh bé khẽ vuốt đầu.

"Ba này hay ba này ạ?" Dương Hàn nhìn sang Cung Quân rồi móc trong túi ra một tấm hình đưa cho Tô Mộc. Trong hình là Dương Hy đang nắm tay cậu bé được chụp ở khu vui chơi.

"Ba này." Tô Mộc chỉ vào tấm hình.

"Ba Hy nói ba phải đi tìm mẹ cho cháu." Dương Hàn cầm miếng bánh cắn nhỏ.

"Thế cháu có biết mẹ cháu tên gì không?" Tô Mộc khẽ xoa xoa đầu. Không phải lời cô nói mấy hôm trước Dương Hy nghe đã hiểu rồi chứ?

"Cung Ngọc." Dương Hàn non nớt đáp.

Cung Quân nghe xong bỗng quay đầu sang nhìn thằng bé. Ánh mắt từ từ khó hiểu. Cung Ngọc? Làm sao có thể chứ?

"Cháu nói mẹ cháu tên gì?" Cung Quân nắm lấy hai bả vai Dương Hàn. Hành động vừa nhanh khiến cậu bé có chút khó chịu. Tô Mộc nhìn thấy cũng hơi bất ngờ.

"Anh làm vậy đau bé thì sao?" Tô Mộc gỡ tay Cung Quân ra.

"Cung Ngọc. Dì ấy không đẹp bằng mẹ đâu." Dương Hàn nói xong liền cọ đầu vào người Tô Mộc. Ngây ngây thơ thơ không hiểu gì.

"Là người anh quen à?" Tô Mộc nhíu mày.

Căn bản trong truyện không nhắc đến cái tên này. Hay có nhắc mà cô đã quên? Từ khi xuyên vào đây Tô Mộc chỉ toàn gặp những cái tên tựa hồ xa lạ như chưa nghe qua bao giờ.

"Em gái tôi." Cung Quân nhàn nhạt trả lời.

Em gái? Tô Mộc thực sự không hề biết Cung Quân có một người em gái. Trong truyện căn bản không nhắc tới. Hay là nhân vật phụ nên không được nói tới?

Cung Quân cầm điện thoại đi về phòng. Tâm trạng phức tạp không nói ra được. Anh không ngờ em gái anh lại có một đứa con. Tại sao lại bỏ trốn? Không phải cái ghế tổng giám đốc kia anh giành là cho cô sao?

Ngoài này Dương Hàn vẫn ăn bánh quy và xem tivi. Tô Mộc thì xuống bếp phụ chú Bân làm bữa tối.

Ngoài đường trời cũng đã sập tối. Những ánh đèn vàng hiu hắt cũng sáng lên. Mấy giây trước còn sóng yên biển lặn. Mấy giây sau mưa đổ như trút. Dương Hàn nhìn ra bên ngoài cửa sổ không khỏi run lên vài cái vì lạnh. Tô Mộc thấy thế liền chạy đến đóng cửa sổ lại lấy chăn đắp cho bé.

"Ôm, Hàn Hàn muốn mẹ ôm." Tiểu thịt tươi ngây ngốc ngáp dài một tiếng.

Tô Mộc nghĩ là bé buồn ngủ rồi liền bế vào phòng. Cung Quân đã chợp mắt đi từ khi nào. Tô Mộc đặt bé nằm bên cạnh Cung Quân. Vỗ vỗ vài cái thì Dương Hàn đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn hai người nằm cạnh nhau Tô Mộc thực sự có một cảm xúc khó tả.

Đột nhiên Tô Mộc muốn làm mẹ.

Suy nghĩ hai giây, Tô Mộc liền đạp phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Tại sao còn trẻ mà không hưởng thụ?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro