23. Giỗ bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mộc không hề quan tâm trong nhà có thêm một gương mặt mới. Bởi, đây là người quen Cung Quân nên cô cũng không muốn làm phiền anh. Nhưng khách sạn có, phòng trọ có. Nhất thiết là nhà của vợ chồng cô sao? Cô gái tên Nhất Hạ này lại muốn chen chân vào cuộc sống vốn bình yên của cô?

Tô Mộc hôm nay mặc một chiếc áo thun màu xanh nước biển kết hợp với chân váy chữ A màu đen. Mái tóc được búi nhẹ lên cao. Gần một tháng cô ở đây rồi nên rất quen giờ giấc sinh hoạt của mọi người. Căn bản không ai dậy sớm như hôm nay.

Căn phòng lúc trước cô ở hôm qua đã được chú Bân dọn dẹp để cho Nhất Hạ vào ở tạm ở đấy. Khó chịu không ? Nhất định đối với Tô Mộc thực sự rất khó chịu. Nhưng cô không muốn nói ra. Cứ để cho cô ấy ở lại vài ngày.

Vừa bước ra cửa thì đã thấy mọi người ngồi vào bàn ăn. Nhất Hạ ngồi vào chỗ của cô. Tô Mộc cũng không thèm liếc nhìn, với tay lấy chiếc áo khoác đẩy cửa đi ra bên ngoài.

"Cháu không ăn sáng sao?" Chú Bân nói vọng ra bên ngoài.

"Hôm nay cháu có hẹn. Mọi người ăn ngon miệng nhé." Tô Mộc mang giày xong liền rời đi.

Quả thực hôm nay cô có chuyện riêng muốn ra ngoài. Hôm nay là giỗ bố, cô phải về nhà. Tối hôm qua mẹ Tô Mộc đã gọi đến nhắc nhở cô. Nhưng thực ra Tô Mộc chưa hề quên. Cô không ngờ nhân vật này lại giống cô ở ngoài đời như thế. Chỉ khác mỗi gương mặt.

Ngoài trời, từng cơn gió nhẹ man mát trượt lên khuôn mặt trắng trẻo của Tô Mộc. Ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng ló dạng. Chim hót ríu ra ríu rít. Ngày hôm nay thật đẹp.

Tô Mộc ghé cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ rồi mới bắt xe chạy về nhà. Trên đường đi không quên nhắn tin nói cho mẹ một tiếng. Hôm qua cô cũng định đưa Cung Quân đi cùng nhưng thấy nhà có khách nên Tô Mộc đành thôi. Căn bản hôm nay là ngày giỗ bố, Tô Mộc cũng chưa nói cho Cung Quân biết.

Nhà cô nằm trong một khu dân cư khá nhộn nhịp vì nằm gần chợ. Tô Mộc trả tiền xe rồi bước xuống xe. Vì con đường quá quen thuộc nên Tô Mộc có nhắm mắt cũng biết được đi hướng nào.

Không biết đi qua bao nhiêu con hẻm cuối cùng Tô Mộc cũng dừng trước một căn nhà nhỏ lụp xụp. Tô Mộc bấm chuông. Chưa đầy mấy phút mẹ đã ra mở cửa. Bà Dương vẫn gương mặt điềm đạm. Trong lòng bà nghĩ, sau bao nhiêu năm cuối cùng Tô Mộc cũng chịu đến đây làm đám giỗ cùng bà. Con bé cuối cùng cũng đã trưởng thành.

Nhưng bất ngờ nhất là Tô Hàm, cô bé không nhận ra đây là chị mình. Người lúc trước đanh đá, ăn nói hàm hồ. Đột nhiên như biến thành người khác. Tô Hàm vẫn không tin người này là chị mình. Cũng là gương mặt này sao tính cách lại khác quá nhiều. Tô Hàm tay nặn bột mắt thì nhìn chằm chằm vào Tô Mộc.

Tô Mộc cũng nhận ra ánh mắt khác lạ của Tô Hàm, nhưng không biết làm gì nên đành cởi áo khoác, đưa túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi cho bà Dương.

"Con có mua chút đồ ăn, mẹ đem cất đi." Bà Dương sửng sờ nhìn vào trong, toàn là những đồ đóng hộp mắc tiền. Có cho bà ăn bà cũng thấy tiếc.

"Còn em, chuyện học hành thế nào rồi?" Tô Mộc ngồi xuống bên cạnh Tô Hàm lấy miếng bột nặn nặn.

"Em đang cố giành lấy suất học bổng, để hết năm này đi du học." Tô Hàm lấy đậu xanh cho vào bánh rồi bọc lại.

"Chị tin em. Có gì khó khăn cứ nói cho chị." Tô Mộc nặn xong cái bánh khẽ đặt vào khay.

Đây là đứa em duy nhất của cô nên cô nhất định sẽ không làm em thiệt thòi với mấy bạn cùng trang lứa. Mất đi bố đã là thiệt thòi lớn nhất rồi.

"Chị, em muốn có một cái máy tính để tiện trong việc học. Nhưng mà cái rẻ nhất, em để dành tiền cả năm cũng mua không nổi. Chị xem ai bán lại, nói cho em biết được không?" Tô Hàm thở dài.

"Em dùng laptop không? Chị dư một cái không sài đến." Tô Mộc đột nhiên hỏi. Cái laptop lúc trước cô mua chỉ dùng có vài lần đến nay vẫn còn bảo hành tận một năm.

Nhắc đến Tô Hàm liền sáng mắt ngẩng đầu vui vẻ gật nhẹ một cái. Không ngờ chị cô đã khác xưa. Không còn keo kiệt nữa. Tô Hàm nghĩ nếu Tô Mộc có đang bị mất trí nhớ thế này, thì Tô Hàm nguyện cho cô mất trí nhớ mãi. Để không quay lại thành như lúc kia.

Dọn dẹp đồ cúng ra bàn, Tô Mộc thắp cho ba mình một nén hương. Nhìn di ảnh trên bàn thờ cô không nén nổi nước mắt. Trước lúc ba qua đời, cô đã hứa sẽ thay ba gánh vác gia đình này. Tô Mộc chỉ mong có sức khỏe để làm việc, gia đình êm ấm. Cô không cầu mong gì thêm.

Ngoài trời cũng đã chiều tàn, Tô Mộc ăn cơm xong liền phụ mẹ dọn dẹp. Mái nhà tranh lụp xụp này Tô Mộc hứa trong lòng sẽ thay mẹ sửa. Vội lấy điện thoại gửi đôi ba câu cho Cung Quân rằng hôm nay sẽ không về nhà rồi đặt điện thoại trên bàn để sạc pin. Tô Mộc lấy khăn đi tắm cùng với bộ đồ mượn của Tô Hàm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro