Chương 67: Xem ta ở trên ngoan ngoãn như thế mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tắm rửa sạch sẽ, lời này nghe thấy sao mà ái muội như vậy?

Có điều, trên người Phượng Cửu Nhi thật sự rất bẩn, trước đó trong phòng giam túi máu bị bể, làm cho khắp nơi đều là máu.

Vừa rồi lúc đánh nhau, lại đổ mồ hôi cả người, hiện tại trên người mùi mồ hôi và mùi máu tanh nồng nặc đến cả bản thân nàng cũng không chịu nổi.

Tắm thì tắm, dù sao thì nàng cũng biết Cửu hoàng thúc muốn cái gì.

Để hai tỳ nữ lui ra ngoài, thoải mái dễ chịu tắm nước nóng, đợi đến khi Cửu Nhi thay xiêm y và ra ngoài.

Bên ngoài, đúng lúc nghe thấy giọng nói cung kính của tỳ nữ: "Vương gia."

Này, trở về đúng giờ thế, ai không biết còn tưởng rằng vừa rồi hắn vẫn luôn nhìn lén nàng tắm rửa luôn đó.

Cửu hoàng thúc núp ở ngoài cửa sổ nhìn lén người ta tắm rửa.......Hình ảnh này, càng nghĩ càng thấy háo sắc.

Cửa phòng bị đẩy ra, một thân phiêu dật Chiến Khuynh Thành sải đôi chân dài bước vào.

Bọn tỳ nữ tiếp đón người xong tới dọn dẹp phòng một phen, sau khi đổ nước tắm ra ngoài, tất cả mọi người lui ra xa.

Trong phòng, chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người Phượng Cửu Nhi và Chiến Khuynh Thành.

"Ta biết ngài lại muốn hút máu rồi, có điều, lần sau có thể cho ta ăn no trước được không? Nếu không ta rất dễ bị thiếu máu."

Tuy rằng lúc chạng vạng ăn không ít, nhưng ở trong phòng giam lăn lộn một hồi, sau khi ra ngoài lại lăn lộn lâu như vậy, sớm đã tiêu hoá hết mọi thứ rồi.

Chiến Khuynh Thành không chút chần chờ, nhàn nhạt nói: "Người đâu."

......Rượu ngon, cao lương mỹ vị, nhân gian tiên cảnh.

Nhưng mà, thời quan tốt đẹp như vậy cũng không quá một khắc.

Cho nên, chờ hạ nhân đem một bàn đồ ăn thừa dọn dẹp sạch sẽ rồi rời đi, Phượng Cưu Nhi biết, thời gian tốt đẹp của chính mình cũng không còn nữa rồi.

Sau khi uống hai chén nước trà súc miệng, nàng hít sâu một hơi, đi đến mép giường.

Nam nhân bạch y tiên tử kia đã sớm ngồi trên giường, rất rõ ràng là đang chờ nàng.

Phượng Cửu Nhi do dự một chút, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm lớn nhất vậy, tay dừng trên quần áo mình, dùng sức kéo xuống.

Tay áo bị nàng kéo lên, lộ ra tay nhỏ trắng nõn mịn màng.

Nàng đem bàn tay đến trước mặt Chiến Khuynh Thành, duỗi ngón trỏ ra: "Nè, cho ngươi."

Chiến Khuynh Thành hơi cau mày, nhìn chằm chằm ngón tay đang duỗi ra trước mặt mình: "Có ý gì?"

"Cửu hoàng thúc, ngươi không phải muốn hút máu sao? Bây giờ ta cho ngươi hút."

Phượng Cửu Nhi quyết định đối mặt với tai hoạ mà nàng biết rằng không thể thoát khỏi, ít nhất, lạc quan và tích cực một chút.

Nhìn xem, hiện ta chủ động cho hắn hút máu, có phải rất ngoan hay không?

"Có thể xem ta ở trên ngoan ngoãn như thế, sau khi hút máu xong, giúp ta một chút?"

"Ngươi mốn bổn vương giúp ngươi cái gì?" Chiến Khuynh Thành không để ý đến ngón tay nàng duỗi ra trước mặt mình, rũ mắt nhìn chằm chằm nàng.

Nam nhân này thật sự rất cao, hắn ngồi trên giường, bản thân mình lại đứng dưới giường. Vậy mà bản thân gần như phải ngẩng đầu nói chuyện với hắn.

Cao gầy, dáng người nóng bỏng, lớn lên còn tuyệt sắc hơn cả nữ nhân, cả người không có chút khuyết điểm nào.

Trừ sắc mặt luôn có chút tái nhợt ốm yếu, dường như từ trên xuống dưới một chút khuyết điểm cũng không có.

"Cửu hoàng thúc, ta vô duyên vô cớ bị bắt vào đại lao, bọn họ muốn dụng tư hình với ta, ta sợ chết, liền nói buổi tối hôm đó ta được người của ngươi cứu."

Phượng Cửu Nhi đem chuyện đêm đó nói trọng điểm một chút.

Hiện tại, những người đó hoài nghi nàng cấu kết với người của Thiên Tôn Môn, nhưng trên thực tế nàng hoài nghi......Cửu hoàng thúc chính là Thiên Tôn Môn môn chủ Đế Vô Nhai.

Đương nhiên, chỉ là hoài nghi thôi.

Vậy thì, Cửu hoàng thúc có thể giúp nàng chuyện này không?

"Rất đơn giản, Cửu hoàng thúc chỉ cần cho người nói một tiếng, tối hôm đó quả thật là người của Cửu vương phủ cứu ta thì tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro