Chương 75: Lão vu bà lại muốn thả rắn cắn ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên sau khi xuyên qua Phượng Cửu Nhi nhìn thấy đương kim Thánh thượng Khải Văn Đế.

Tuy rằng Khải Văn Đế đã hơn năm mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn vẫn rất đẹp trai, bảo dưỡng tốt đến nỗi đã qua bốn mươi, hoàn toàn không lộ ra dáng vẻ già nua.

Nhưng so với Cửu hoàng thúc thì thật sự kém quá xa.

Có điều, trên đời này còn ai có thể so với Cửu hoàng thúc? Căn bản là không ai có thể so sánh được......

"Cửu Nhi, nhìn thấy hoàng huynh còn không mau hành lễ?" Cửu hoàng thúc ở một bên nhắc nhở.

Lúc này Phượng Cửu Nhi mới tỉnh táo lại, lập tức khom lưng, xem như hành lễ với Hoàng thượng: "Xin chào Hoàng thượng!"

"......." Ngoại trừ khuôn mặt của Cửu hoàng thúc vẫn lạnh nhạt như cũ, toàn bộ những người khác đều thay đổi sắc mặt.

Hoàng hậu rốt cuộc cũng ổn định được tâm tình vừa mới tiến vào, nghe được lời này của Phượng Cửu Nhi, lập tức làm khó dễ: "Phượng Cửu Nhi to gan, dám vô lễ với Thánh thượng, người đâu, kéo nàng xuống đánh chết!"

Hiện tại Phượng Cửu Nhi đối với bà ta mà nói, rõ ràng chính là cái gai trong mắt, không nhanh chóng diệt trừ nàng, trong lòng bà ta thật sự là không dễ chịu.

Không loại bỏ nàng thì khó mà dập tắt nỗi hận trong lòng bà ta!

Nghe thấy giọng nói của Hoàng hậu, Phượng Cửu Nhi lập tức cuống quít núp sau lưng Cửu hoàng thúc siết chặt tay áo hắn như chuột nghe thấy tiếng mèo vậy.

"Cửu hoàng thúc cứu ta, lão vu bà lại muốn cho rắn cắn ta, Cửu hoàng thúc ta sợ quá!"

Chiến Khuynh Thành nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, chưa kịp nói chuyện, giọng nói bén nhọn của Hoàng hậu đã vang lên: "Phượng Cửu Nhi, ngươi gọi ai là lão vu bà? Ngươi dám vô lễ với bổn cung! Người đâu!"

Hai gã thị vệ lập tức xông vào, lại bị Khải Văn Đế ngồi ở trên cao lạnh nhạt liếc một cái, lập tức hoảng sợ lui xuống.

Nơi này là Ngự Tiêu Điện của Thánh thượng, Thánh thượng còn chưa có triệu kiến bọn họ, vậy mà bọn họ lại dám xông vào, quả thật là không muốn sống nữa mà.

Phượng Cửu Nhi vẫn trốn sau lưng Chiến Khuynh Thành như cũ, cả người run bần bật: "Cửu hoàng thúc....."

"Không sao, hôm nay Hoàng hậu không có mang rắn độc lên điện." Chiến Khuynh Thành không nhìn Hoàng hậu, mà là nhìn Khải Văn Đế ngồi ở trên cao.

Hắn nhàn nhạt nói: "Hoàng huynh, lúc trước nha đầu này ở Tuyên Hoa Điện bị rắn độc của Hoàng hậu nuôi làm cho bị thương, cho nên hiện tại nhìn thấy Hoàng hậu liền hoảng sợ."

"Tuyên Hoa Điện của Hoàng hậu, sao lại có thể nuôi rắn độc?" Khải Văn Đế nhíu mày nhìn chằm chằm Hoàng hậu đứng ở phía dưới.

Trong lòng Hoàng hậu không phục, nhưng hiệu tại đã bình tĩnh lại.

Bà ta tiếp đón ánh mắt của Khải Văn Đế, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Chẳng qua chỉ là một vài con vật nhỏ, nuôi chơi thôi."

Ánh mắt Phượng Cửu Nhi hơi trầm xuống, Vinh hoàng hậu này giống như đối với Thánh thượng cũng không phải đặc biệt kính sợ, nhìn dáng vẻ này xem ra thế lực của bà ta trong triều nhất định không hề yếu.

Chẳng trách dám quang minh chính đại trêu chọc Cửu hoàng thúc, hoá ra là phu quân nhà bà ta không trấn áp được bà ta.

Chiến Khuynh Thành ho nhẹ một tiếng, Khải Văn Đế lập tức nói: "A Cửu, thân thể ngươi không tốt, có chuyện gì thì sai người truyền lời là được rồi."

Ông lại nói: "Người đâu, ban toạ cho Cửu vương gia."

Ngay sau đó có người mang ghế dựa nâng qua đây, cho Chiến Khuynh Thành ngồi xuống.

Vị Cửu vương gia chiến khuynh thiên hạ vì Bắc Mộ Quốc lập nên chiến công hiển hách này, từ nhỏ mang bệnh, nhưng tuy hắn bị bệnh, thân thể suy nhược, trên sa trường lại là chiến thần làm cho kẻ địch nghe thấy tiếng đã sợ vỡ mật.

Chỉ là hai năm trở lại đây, thân thể hắn dường như càng không ổn, trên mặt thường xuyên mang vẻ ốm yếu.

Khải Văn Đế dường như đặc biệt để ý đến thân thể Cửu vương gia, nhìn thấy hắn ho khan, lập tức liền lo lắng.

Phượng Cửu Nhi có vài phần nghi ngờ, đều nói hoàng gia vô tình. Cho nên nàng không biết bây giờ Thánh thượng này là thật sự quan tâm tới Cửu hoàng thúc hay vẫn nói đơn giản là Cửu hoàng thúc ở trên chiến trường vẫn còn giá trị lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro