Chương 84: Muốn chạm, cũng chỉ có thể chạm vào nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa đến nay, ngươi đã từng gặp qua nam nhân nào, có thể bởi vì lớn lên quá đẹp trai, khiến cho cô nương người ta nhìn hắn một cái liền bởi vì kích động mà bỏ mạng ngay tại chỗ chưa?

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì đánh chết Phượng Cửu Nhi, nàng cũng không tin.

Nhưng mà hôm nay, nàng thật sự chính mắt nhìn thấy một nữ nhân, vì cái liếc mắt căn bản không tồn tại kia của Cửu hoàng thúc mà sốc đến nỗi thổ huyết.

Cửu hoàng thúc, sức quyến rũ của người còn chết người hơn cả đao kiếm và lưỡi dao sắt bén, người không biết sao?

Sức hấp dẫn giống như thần tiên vậy, quả thật sáng mù mắt chó của Phượng Cửu Nhi.

Có điều hiện tại, không phải là lúc tôn sùng cá nhân, nếu không cứu nữ tử này, nàng thật sự sống không nổi nữa mất.

Thấy Ngự Kinh Phong vẫn khó xử như cũ, Phượng Cửu Nhi quyết định không đợi nữa, đang muốn đặt nữ tử xuống mặt đất để cứu chữa.

Không ngờ lúc này, rèm xe ngựa bị một bàn tay vén lên.............vậy mà lại là Cửu hoàng thúc vén lên!

Trong lòng Phượng Cửu Nhi vui mừng, đang muốn đem nữ tử đã hôn mê bế lên, Ngự Kinh Phong đã đi trước nàng một bước, bế người qua xe ngựa.

Phượng Cửu Nhi không rảnh suy nghĩ nhiều, bước nhanh theo qua đó.

Cửu vương gia vậy mà lại cho phép nữ nhân kia lên xe ngựa của mình! Mọi người trong hàng đều kinh ngạc đến cực điểm, trơ mắt nhìn nữ tử được Ngự Kinh Phong đưa lên xe.

Đương nhiên, cũng trơ mắt nhìn Phượng Cửu Nhi đi theo lên xe.

Sau đó, Ngự Kinh Phong giục ngựa, kéo xe ngựa nhanh chóng vào cửa.

Đợi sau khi bọn họ phản ứng lại, mới đột nhiên ý thức được, đứa ngốc Phượng Cửu Nhi này, vậy mà lại đi theo người ta lên xe rồi!

Giờ phút này, không ai có thể nhớ được Phượng Cửu Nhi chính là người thỉnh cầu để nữ tử đang hôn mê vừa rồi lên xe.

Chỉ biết, nữ tử kia quá may mắn, có thể lên xe ngựa của Cửu vương gia, mà Phượng Cửu Nhi.....lại thừa lúc hỗn loạn mà đi theo! Thật quá đáng mà!

.......

Trong xe ngựa, Phượng Cửu Nhi kéo xiêm y của nữ tử kia ra.

Chiến Khuynh Thành khẽ cau mày, hừ một tiếng, rồi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn các nàng.

Phượng Cửu Nhi cũng không rảnh chú ý cái gì nên hay không nên, lấy ra châm bao mang theo bên người, lấy ngân châm ra, đâm vào huyệt vị trên ngực nữ tử.

Nhanh chóng chuẩn xác! Thủ pháp thuần thục như vậy, lập tức thu hút sự chú ý của Chiến Khuynh Thành.

Phượng Cửu Nhi ngoại trừ thi châm cho nữ tữ, còn ấn huyệt vị cho nàng ấy, nhưng mà cách nàng ấn không giống người thường, thế mà.......đấm?

"Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không qua giúp đỡ!" Hô hấp của nữ tử bởi vì cơn sốc, hoàn toàn ngừng lại rồi.

Phượng Cửu Nhi rút ngân châm ra, lập tức cấp cứu nhịp tim cho nàng ấy, không chỉ cần đè ép lên lồng ngực mà còn phải hô hấp nhân tạo cho nàng ấy!

Người bệnh phải lấy lại được nhịp thở thì nàng mới có thể thi châm đẩy máu, để mạch máu hồi phục thông suốt.

Khoảnh khắc vừa rồi kia, e rằng là bởi vì ánh mắt kia của Cửu hoàng thúc........thực tế là, cái liếc mắt kia hẳn là không phải nhìn nàng ấy, chỉ là hiểu lầm thôi.

Nhưng, mặc kệ có phải là hiểu lầm hau không, hiện tại cô nương người ta bởi vì cái liếc mắt kia của hắn, trái tim co rút mãnh liệt, trạng thái sốc làm thiếu máu cơ tim.

Còn không cấp cứu, thật sự sẽ chết người!

"Giúp đỡ như thế nào?" Thật ra Chiến Khuynh Thành đối với loại chuyện cứu người này, không có hứng thú gì, có điều, nhìn nha đầu này cứu người, lại khá thú vị.

"Cửu hoàng thúc, ngươi áp lực lên ngực nàng giống như ta làm vậy!"

Phượng Cửu Nhi làm mẫu cho hắn xem, đè lên trái tim của nữ tử, ấn xuống một cách có trật tự và quy củ.

"Cửu hoàng thúc, nhanh!"

Nhưng mà, chậm chạp không thấy Cửu hoàng thúc đi qua, nàng ngẩng đầu nhìn thì thấy Cửu hoàng thúc vẫn đang ngồi yên lặng trên đệm, lạnh lùng nhìn nàng.

"Cửu hoàng thúc......."

"Nếu như cứu không được, cứ ném nàng ấy ra ngoài là được." Vậy mà lại muốn hắn dùng tay chạm vào cô nương kia, nha đầu này, đầu óc hỏng rồi sao?

Cho dù muốn chạm, cũng chỉ có thể chạm vào nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro