Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con điếm dơ bẩn, mau cút đi cho tôi"_Vương Đường Mặc

"Cô mà so sánh với cô ấy, cô chỉ là 1 thứ thấp hèn"_Trần Lôi Phong

"Giết cô chỉ làm bẩn tay tôi"_Ưu Quốc Tuấn

"Mau cút khuất mắt tôi"_Vũ Lục Minh

"HAHAHA! Các anh ấy là của tao"_Lâm Hy Hy

"Vĩnh biệt!!!"_Liên Tuyết

.....

Thật đau đầu...

Liên Tuyết mở mắt, thân thể nhức mỏi

"Đây là đâu?"

Cô cố ngồi dậy, nhìn xung quanh

-Không phải mình đã tự tử rồi sao, không phải đã chết rồi sao...sao mình còn sống thế này!

Liên Tuyết cô thật sự đang rất thắc mắc, khoan đã! Có gì đó rất quen thuộc

Đây từng là phòng của cô cơ mà, đây cũng từng là giường của cô và...cái chậu hoa xương rồng gần cửa sổ kia cũng từng là của cô...

Đang suy nghĩ thì có người bước vào, là quản gia Lý ~ không phải bác ấy đã chết sau khi cố gắng đỡ 1 đạn cho cô sao? Chẳng lẽ cô đang nằm mơ? Mà giấc mơ sao lại chân thật như thế được...thật kỳ lạ!

-Kính thưa cô chủ! Có Hy Hy tiểu thư và các thiếu gia đến thăm!

Lâm Hy Hy! Cô gái này đã hại cô rất nhiều, còn mấy tên kia vì quá yêu cô ta, tin tưởng cô ta mà lại hại cô đến nỗi cô phải tự tử!!!

-Ukm! Đợi tôi 1 chút!

Cô đã hiểu ra cả rồi...cô chính là đã 'trùng sinh'! Lúc này bọn họ và cô còn đang là bạn thân. Haha, xem như ông Trời có mắt cho cô làm lại cuộc đời 1 lần nữa

Cô thề sẽ không ngu ngốc như trước, không yêu các người nữa, không tin tưởng vào Lâm Hy Hy!!!

[Phòng khách]

Lâm Hy Hy thấy cô đi xuống, bèn đi tới đỡ cô

-Tuyết Tuyết à, cậu vừa bị tai nạn, thân thể còn yếu! Cẩn thận vào!

Lúc trước tôi khen cô ta có giọng nói ngọt ngào, trong trẻo nhưng...sao giờ nghe thật kinh tởm...

-Ừ! Tớ tự đi được

-Sao lại được, lỡ như cậu ngã thì sao?

Vương Đường Mặc nhìn cô và ả ta, mỉm cười

-Hy Hy thật tốt, chúng ta quả thật có 1 báu vật thật tốt HAHA!

"Ừ! Cô ta quả thật tốt mà, cắm sừng anh miết mà"_Liên Tuyết cười thầm

-Ừ! Rất tốt

Tôi đi xuống, ngồi xuống sofa đối diện với đám người ngu xuẩn đó

-Qua đây làm gì? Có chuyện gì sao?

-Chúng tớ là đến thăm cậu mà!

Hy Hy à! Cô có phải là diễn xuất quá giỏi rồi không...làm diễn viên được rồi

Vũ Lục Minh đi đến và ngồi kế cô

-Sao hôm nay cô gái nhỏ bé này lại lạnh lùng đến thế! Hửm...

-Có sao? Lạnh lùng quá à!

Minh Minh từng là 1 người bạn rất thân của cô, nhưng...chỉ vì ả ta mà...cậu ấy quay lưng! Lúc đó tôi chả còn gì nữa, thật sự...tôi rất sợ...

Thật ra cô và Hy Hy bằng tuổi nhau, còn mấy tên này lớn hơn 1 tuổi. Hy Hy và cô là bạn thân của nhau khi học cấp 2, lên cấp 3 cô và ả ta được nhảy lớp

Cô ta lúc đó được gọi là hoa khôi của trường, còn tôi...mọi người chỉ coi tôi là kẻ đi sau cô ta mà thôi! Ha~ 20 tuổi cô đã phạm lỗi lầm cực kỳ to lớn là yêu 4 tên đó và tin tưởng cô ta, bây giờ cô đã trùng sinh trở lại tuổi 17 rồi...

-Uống gì không?

-Không cần!

Giọng nói lạnh lùng vang lên, là của Trần Lôi Phong, Ưu Quốc Tuấn. 2 người này không ưa cô cho lắm...

Cô mỉm cười, lắc đầu

-Ukm! Tớ mệt rồi, lên phòng trước

Đi được nửa cầu thang thì Hy Hy hét lên thật lớn

-Nếu có thể thì ngày mai đi học nhá Tuyết Tuyết! Mọi người trong lớp rất nhớ cậu!!!

Nhớ tôi? Nực cười quá đi mất...họ chỉ là hùa và nghe lời của ả ta thôi, cô còn nhớ đám người đó bắt nạt cô, đều là do ả ta 1 tay sắp đặt.

Hy Hy à! Cô vừa là hung thủ vừa là nạn nhân, đóng 2 vai có mệt không? Không từ bất cứ thủ đoạn nào để Minh, Phong, Mặc, Tuấn thương hại cô. Đúng là quá đỉnh!!!

Cô ~ Liên Tuyết! Sẽ không ngu ngốc như lúc trước nữa, cũng không tin vào ai nữa...kể cả...Minh Minh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro