🌛 Chương 1. Bước đầu tiên thành trà xanh 🌛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Syu

Tô Trầm Ngư thấy ông trời dường như đang đùa giỡn mình.

Tại sao chứ?

Cô cực khổ đấu trí dũng cùng một đám nữ nhân trong hậu cung, tế bào não suy kiệt hết mức, rốt cuộc cũng được ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu, chỉ chờ đến thời gian bệnh tình Hoàng Đế chó mắt mù kia nguy kịch mà tắt thở, sau đó trở thành Thái Hậu trẻ tuổi nhất nước Thiên Khải, nuôi dưỡng nam sủng xinh đẹp, mỗi đêm hạnh phúc ngủ cùng một người...

Nhưng cô chết!

Cô cũng chỉ bắt tên Hoàng Đế chó má kia uống hết thuốc, sau lại quay đầu về tẩm cung để một đám tiểu thái giám đẹp trai giả trang cung nữ hầu hạ tắm gội thôi mà. Trước nay cô đều dùng người quen bên cạnh, tuyệt đối trung thành với mình, những người này đều không có can đảm động thủ với cô, thật sự không biết ai đã im lặng không tiếng động giết cô khi cô đang tắm gội.

Vốn dĩ khi chết đã đủ giận, kết quả bây giờ trong đầu cô hiện ra một quyển sách, sau đó một đoạn kí ức xuất hiện... cô đã xuyên vào một truyện nữ phụ giới giải trí.

Trong đoạn trí nhớ kia, cô đã đi qua mười tám năm cuộc đời có thể dùng hai chữ "bi kịch" khái quát lại.

Cô, thiên kim chân chính của nhà giàu Tô gia, ba tuổi đã bị nam chính Cố Vị Hi còn nhỏ làm lạc mất, mười tám tuổi trở về Tô gia, đáng tiếc lúc này trong nhà đã có người thay thế cô, là nữ chính Tô Thiên Ngữ.

Sự tồn tại của Tô Thiên Ngữ đã làm dịu tâm trạng thống khổ khi mất con gái ruột của người nhà họ Tô, Cố Vị Hi đem toàn bộ áy náy đền bù gấp bội lên người Tô Thiên Ngữ.

Theo lý thuyết, khi con gái ruột vất vả tìm được về nhà, người nhà họ Tô hẳn sẽ yêu thương cô nhiều hơn, đem toàn bộ những khổ sở Tô Trầm Ngư phải chịu bồi thường thật tốt.

Sai hoàn toàn.

Yêu thương cái rắm.

Tô Trầm Ngư không được tiếp nhận nền giáo dục tốt, hành vi thì thô bỉ, tính cách thì trầm lặng hướng nội, theo hình dung của mẹ Tô là "không lên được mặt bàn", so sánh với Tô Thiên Ngữ thiện lương đơn thuần, xinh đẹp hào phóng, hiểu chuyện hiếu thuận, thật sự cách biệt một trời một vực.

Nhưng vì Tô Trầm Ngư đã đính hôn cùng Cố Vị Hi từ trong bụng mẹ, xuất phát từ nguyên nhân muốn bồi thường, Cố Vị Hi cũng đáp ứng đính hôn cùng cô.

Nhưng tại hiện trường đính hôn, Cố Vị Hi lại ném Tô Trầm Ngư chạy đi tìm Tô Thiên Ngữ.

Chính tại giây phút này.

Tô Trầm Ngư: "....."

Đoạn kí ức này đầy đủ hơn, khắc sâu giống như chính cô đã trải qua, khiến cô rõ ràng chuyện mình tuy đã chết ở nước Thiên Khải, nhưng hiện tại cô sống lại trong một hình thức khác, lấy thân phận nữ phụ Tô Trầm Ngư trong tiểu thuyết mà sống.

Xem như đã đầu thai một lần.

Khó khăn qua đi, lạc quan một chút, ít nhất còn được sống.

Chỉ là kịch bản như này... chuyện cô là nữ phụ đối đãi với Cố Vị Hi và Tô Thiên Ngữ như vậy chỉ đơn giản vì họ là nhân vật chính?

...Ngày nam chính đính hôn cùng nữ phụ, nam chính lại ném nữ phụ để đi tìm nữ chính bạch nguyệt quang?

Cái này làm sao mà nhịn được cơ chứ?

Tô Trầm Ngư ở nước Thiên Khải đi từ vị trí cung nữ lên đến Hoàng Hậu, vì mạng sống mà bẫy không biết bao nhiêu người, kể cả tên Hoàng Đế chó má cũng bị cô tính kế, nam nữ chính này... Aizzz...

Tô Trầm Ngư không tỏ ý mà cắn môi dưới.

Đúng lúc này, quyển sách trong đầu nàng bỗng nhiên mở ra ào ào, chuyển đến một trang, theo đó là một đoạn văn bị tô hồng...

Tô Trầm Ngư theo bản năng "nhìn" qua, đoạn văn kia miêu tả.

Tay Cố Vị Hi run rẩy bế Tô Thiên Ngữ lên cáng, người nhà họ Tô cùng nhau chạy đến xe cứu thương. Khi xe cứu thương rời đi trong nháy mắt, đội trưởng đội cảnh sát hình sự giận dữ rống lên: "Người nhà nạn nhân Tô Trầm Ngư đâu?"

Qua một lát, một người cảnh sát chạy tới xoa chán trả lời: "Bọn họ đều ngồi trên xe cứu thương đưa Tô Thiên Ngữ đi bệnh viện rồi."

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự giống như nghe được thiên hạ chê cười, không tin được: "Con gái họ chết mà cũng mặc kệ à?"

Xa xa có người nói thầm.

"Bọn bắt cóc trói hai đứa con gái làm con tin, sau giết một đứa, đứa còn lại chỉ có vài vết thương nhỏ với kinh hãi, thế mà người nhà thể hiện như cô ta sắp chết đến nơi. Mà người chết thật còn nằm trên mặt đất, đến mắt cũng chưa nhắm lại đâu."

"Hình như người chết là con gái ruột, còn người bị thương là con gái nuôi đấy chứ."

"Trời đất... đúng là chết cũng không nhắm mắt được."

Tô Trầm Ngư: "???"

Cái gì thế này? Cô lại chết à?

Một âm thanh vang lên, giọng nói máy móc đáp lại cô: "Đúng vậy, nhưng chỉ cần cô buộc chặt với hệ thống "Vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi" là có thể thay đổi kết cục phải chết đó nhaaa."

"....."

Trầm mặc vài giây. Tô Trầm Ngư nhướng mày: "Rồi sao?"

Âm thanh lặng lẽ lui lại mấy bước, nhanh chóng nói: "Chỉ cần cô thành công nguyền rủa một người là có thể nâng cao công đức của mình, đạt đến một mức nhất định sẽ thay đổi được kết cục phải chết thôi."

Nguyền rủa người khác để mình hạnh phúc?

Có chuyện tốt như vậy sao?

Nếu vận khí cô tốt như thế, lúc này nên nhìn Hoàng Đế tắt thở, sau đó ngồi vững trên ghế Thái Hậu, nuôi dưỡng vô số mỹ nam, mỗi đêm thị tẩm một người!

Âm thanh nhanh nhạy nói:

"Tất nhiên sẽ có điều kiện kèm theo nữa đó nha. Muốn nguyền rủa thành công, giá trị thét chói tai cần đạt cũng rất lớn."

"Giá trị thét chói tai đạt 100 điểm: Được vẽ một vòng tròn nguyền rủa, mức nguyền rủa 10%, thu hoạch được 10 điểm công đức."

Cũng được.

Tô Trầm Ngư có chút hứng thú. Cô cũng không muốn phải chết nữa: "Mức nguyền là gì?"

Âm thanh: "Cô có thể vẽ một vòng tròn trong đó có nội dung về nguyền rủa, một vòng tròn chỉ có hiệu quả 10%, đây là mức nguyền rủa. Đơn giản mà nói, nếu cô muốn nguyền rủa một người ngã ngựa, vẽ 1 vòng, đối phương phải ngã một lần,... nếu vẽ mười vòng, trăm phần trăm đối phương sẽ ngã gãy chân."

Đã hiểu.

Mắt Tô Trầm Ngư sáng lên.

Nghĩ tới thân phận trước kia của kí chủ, âm thanh vội vàng bổ sung: "Nội dung nguyền rủa không được đề cập đến vấn đề tử vong, bệnh nặng, tàn tật, càng nghiêm trọng sẽ bị phản phệ thân thể càng nặng! Sau mỗi lần nguyền rủa, cô sẽ có một "kinh hỉ" ngẫu nhiễn, có tốt lẫn xấu."

Còn có cả hạn chế nữa? Kém cỏi!

Bỗng nhiễn, tiếng tay nắm cửa chuyển động vang lên đánh gãy suy nghĩ Tô Trầm Ngư, cô chậm rãi mở mắt...

Đúng rồi, bây giờ cô đang ở phòng nghỉ, trên người vẫn đang mặc bộ lễ phục hoa lệ đẹp đẽ.

Hơn mười phút trước, Tô Trầm Ngư trang điểm xinh đẹp đi tìm Cố Vị Hi, hắn ngồi trên sofa cúi đầu xem điện thoại, cô lặng lẽ đi đến, đúng lúc màn hình điện thoại hắn hiện ra một bức ảnh chụp Tô Thiên Ngữ ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, biểu tình buồn bã, dường như đã phải thừa nhận một điều thống khổ lớn.

Tô Thiên Ngữ trơ mắt nhìn Cố Vị Hi biến sắc, đột ngột đứng dậy chạy nhanh ra cửa, toàn bộ quá trình đều đem cô thành không khí.

.....

Tô Trầm Ngư khẽ xoa hai bên bên thái dương, nhẹ nhàng ngẩng đầu.

Cửa bị đẩy ra, mẹ Tô chậm rãi đi vào, khi nhìn thấy khuôn mặt Tô Trầm Ngư vẫn đang mỉm cười, bà ta không duy trì nổi thần sắc bình tĩnh, cả giận nói: "Thiên Ngữ xảy ra chuyện mà cô vui đến thế sao?"

Nói đến mẹ Tô, khi con gái ruột đi lạc suốt mười mấy năm, Tô Thiên Ngữ đã ở bên an ủi nội tâm đau xót của bà ta, từ rất lâu bà đã xem Tô Thiên Ngữ là con gái ruột của mình. Về sau tìm được Tô Trầm Ngư, bà ta lo lắng Tô Thiên Ngữ nghĩ ngợi nhiều nên càng yêu thương cô ta.

Nhớ tới bộ dáng tái nhợt khiến người ta đau lòng của Tô Thiên Ngữ trong ảnh chụp, mẹ Tô giận dữ nhìn cô đầy chán ghét: "Tôi nói cho cô biết, nếu Thiên Ngữ có chuyện gì, cô đừng nhận tôi là mẹ."

Tô Trầm Ngư nhẹ nhàng liếc mẹ Tô trên dưới một lượt.

Một lúc sau, mẹ Tô đang phẫn nộ vẫn chưa phát hiện Tô Trầm Ngư trước mặt mình không giống như mọi khi bị mắng sẽ bất an xin lỗi tới lui. Chờ bà ta ý thức được cô có chút không thích hợp, Tô Trầm Ngư đã cúi đầu.

Thấy cô im lặng không nói câu nào, trong tiềm thức mẹ Tô đã vứt bỏ điều không thích hợp là gì ra sau đầu. Bà thanh giọng, khách khứa dưới tầng đã đông đủ, đột nhiên có tin tức nam chính chạy trốn khỏi hiện trường đính hôn tuồn ra sẽ không tốt, lỡ kích thích đến Tô Trầm Ngư, để cô làm loạn sẽ chẳng ai xem nổi.

Vì thế, mẹ Tô nhẹ nhàng: "Truyền thông tới rồi, bây giờ con đi xuống tầng một chút, chụp mấy kiểu ảnh, đừng để truyền thông phát hiện Vị Hi không có mặt."

Nói vậy nhưng không nhịn được, bà ta vẫn cảnh cáo: "Vị Hi chỉ đi một lúc, con đừng có mà giận dỗi làm loạn, Thiên Ngữ là chị gái, rõ ràng nó đối xử rất tốt với con, tốt nhất con nên ngoan ngoãn đi."

Hiện tại Tô Thiên Ngữ đang là tiểu hoa trong giới giải trí, Cố Vị Hi phát triển trong giới cũng vì cô ta. Năm trước, hai người cùng hợp tác trong một bộ phim thần tượng, bộ phim nổi lên, xuất hiện một bộ phận fan CP, không ít người làm fan từ đây. Kết quả, thình lình nhảy ra một nghệ sĩ tuyến 18 Tô Thiên Ngữ, tác phẩm thì không có, chỉ quay vài cái quảng cáo, trong lúc phỏng vấn lại nói mình là vị hôn thê của Cố Vị Hi. Trong nháy mắt, fans bắt đầu oanh tạc, không chút do dự công kích nghệ sĩ tuyến 18 dám cọ nhiệt lưu lượng.

Sau mấy ngày Tô Trầm Ngư bị bạo lực mạng, Cố Vị Hi mới đính chính lời Tô Trầm Ngư nói là thật.

Chính chủ đã công khai xác nhận, fan không cam tâm cũng phải chấp nhận.

Hôm nay là ngày cô đính hôn cùng Cố Vị Hi, hashtag vẫn đang treo cao trên hot search.

Nói cách khác, mẹ Tô lo sợ Tô Trầm Ngư nổi điên, làm loạn liên lụy đến Tô Thiên Ngữ, phá hỏng hình tượng sau này.

Mấy năm nay, trong lòng người nhà họ Tô, Tô Thiên Ngữ trong giới giải trí có thể đi đến hiện tại, được đông đảo fan yêu thích hoàn toàn dựa sức mình, không nhờ đến Tô gia, hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng.

Trái lại, sau khi Tô Trầm Ngư trở về đã yêu cầu được học đại học tốt, đồng thời còn muốn đi đóng phim, chỉ biết đòi hỏi Tô gia sắp xếp.

Đường đường là thiên kim thật của Tô gia lưu lạc bên ngoài mấy chục năm, bây giờ trở về muốn học đại học điều kiện tốt nhất nâng cao trình độ của mình, vào giới giải trí để gần với người mình thích một chút thì có gì sai?

Huống chi...

Tô Trầm Ngư cũng không thích Cố Vị Hi, do Tô Thiên Ngữ lôi kéo cô, nói họ đã định thân từ bé, hai người đứng chung một chỗ chính là cặp đôi do trời đất tạo thành. Những lời này giống như tẩy não, thành ra cô rất thích.

Tô Trầm Ngư nhạy bén tìm được từ trong trí nhớ, cười nhẹ.

Đóa bạch liên hoa nữ chính Tô Thiên Ngữ này có tài ăn nói không tồi đấy.

Mẹ Tô ngạc nhiên nhìn Tô Thiên Ngữ, người không bao giờ dám cười trước mặt bà, nay lại cười một cách trào phúng như vậy.

Sau khi trở về Tô gia, Tô Trầm Ngư luôn biểu hiện thật cẩn thận, vâng vâng dạ dạ, khiến người khác cảm thấy không thoải mái.

"Cô..."

"Con nghe theo mẹ." Tô Trầm Ngư tiến lên một bước, thân thiết ôm lấy cánh tay mẹ Tô cười ngọt ngào: "Mẹ yên tâm, con sẽ làm mẹ hài lòng."

Thái độ của Tô Trầm Ngư làm mẹ Tô hoang mang, thật lâu mới phản ứng lại, Tô Trầm Ngư đây chắc lo lắng không được đính hôn cùng Cố Vị Hi, sợ mất đi hắn nên mới lấy lòng bà.

Nhưng giờ phút này Tô Trầm Ngữ thể hiện mình hiểu chuyện khiến bà ta rất vừa lòng.

Trầm Ngư nếu có thể nghe lời một chút, bà đương nhiên mẹ nó không ngại đối xử tốt với cô.

"Con biết là tốt." Biểu tình lạnh nhạt của mẹ Tô hòa ái hơn, "Nếu con nghe lời, mẹ sẽ thương con hơn."

Khách khứa dưới tầng đông đúc, hai nhà Tô Cố vội vàng tiếp đón, mẹ Cố mang trang sức sáng loáng quý báu đi tiếp. Bà đương nhiên biết nguyên nhân Có Vị Hi rời đi, thấy Tô Trầm Ngư tươi cười đi xuống cùng mẹ Tô, bà nhẹ nhàng thở ra.

Ít ra vẫn hiểu chuyện.

Bà trao đổi ánh mắt với mẹ Tô, kéo Tô Trầm Ngư đến bên cạnh, thuận tiện đem chiếc vòng giá trị xa xỉ trên cổ tay đeo vào cho cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn nhu nói: "Trầm Ngư, con đừng để tâm nhé. Thiên Ngữ lớn lên cùng Vị Hi, dì cũng xem nó như con gái mình thôi. Nó với Vị Hi tình cảm tốt, con lại cùng Vị Hi đính hôn, trong lòng nó cũng không dễ chịu, con để Vị Hi đi an ủi một chút. Yên tâm, hai đứa chúng nó chỉ là quan hệ anh em, còn con mới là con dâu chân chính của Cố gia ta."

Đúng ra đứa con dâu mà mẹ Cố vừa ý là Tô Thiên Ngữ. Cái đứa con gái ruột Tô gia tìm về không những không phóng khoáng lại chẳng có tài gì, trừ bỏ khuôn mặt có thể nhìn được, còn lại chẳng có chỗ nào xứng đôi với con trai bà ta.

Bà nhớ rõ Tô Trầm Ngư lúc nhỏ thông minh hiểu chuyện nhường nào, đáng tiếc mười mấy năm trôi qua đã đem cô thành phế.

Chỉ ủy khuất cho đứa bé Thiên Ngữ kia.

Tô Trầm Ngữ ngắm nhìn vòng tay thủy phí. Cô có một tật xấu nhỏ, một thời gian trước khi vào cung nước Thiên Khải vì quá nghèo nên cô rất xem trọng tiền tài vật chất. Vòng tay này rất tốt, chất liệu thượng thừa, dùng giá trị tiền hiện tại đổi lên đến bảy chữ số.

Cô rất thích người hào phóng.

Ánh mắt cô lướt qua chiếc vòng đá quý trên cổ mẹ Cố.

Cái này cũng không tồi.

Mẹ Cố đang nói bỗng nhiên chạm mắt Tô Trầm Ngư đối diện không khỏi sửng sốt... Tô Trầm Ngư cười quá mức xán lạn, khác xa với hình ảnh im lặng âm trầm trong quá khứ.

Quan trọng nhất chính là khi đối phương cười, sau lưng bà nổi lên một cảm giác lạnh lẽo không tên.

"Truyền thông tới rồi." Mẹ Tô nhíu mày.

Suy nghĩ của Tô Trầm Ngư tập trung lại, ngước mắt nhìn truyền thông chỗ xa, trực tiếp đi đến.

"Không có việc gì chứ?" Mẹ Cố nhìn bóng dáng Tô Trầm Ngư hỏi.

Mẹ Tô biết bà ta đang có ý gì, khẽ gật đầu: "Yên tâm, nó không có gan làm gì đâu."

Nhưng hai người lại thấy Tô Trầm Ngư đi đường vòng hướng đến lễ đài phía trước.

Sắc mặt bọn họ khẽ đổi: "Nó muốn làm gì?"

Hôm nay Cố gia mời người đến điều khiển chương trình, MC đang cầm microphone nói, đột nhiên có một cánh tay mảnh khảnh duỗi đến đoạt microphone đi.

MC: "???"

Hắn quay đầu lại, đối mặt với khuôn mặt kiều mỹ tươi tắn kia, nét mặc MC cứng đờ, hô hấp như muốn ngừng thở, hai giây sau mới phản ứng lại đây là ai.

"Tô tiểu thư, còn chưa đến thời gian..."

Chưa dứt lời, microphone đã phát ra âm thanh chói tai, không ít người phải che hai tai, sảnh lớn đang ầm ĩ cũng an tĩnh hơn, máy ảnh truyền thông thính như mũi chó, đã sớm ngửi được mùi vị không thích hợp phía đối diện.

Người kia... không phải nhân vật chính quan trọng nhất hôm nay sao?

Thời gian chưa đến đã lên lễ đài rồi?

MC hoảng sợ, ngay sau đó lại phát hiện cô gái xinh đẹp phát sáng kia có chút ủy khuất... cô, cô ấy sắp khóc?!

Tô Trầm Ngư nhấc váy đi lên lễ đài, ánh mắt của mọi người đều bị cô hấp dẫn.

Tay cầm kịch bản nát cũng không sao, đối với cô mà nói, chỉ cần không chết thì mọi việc chẳng quan hệ đến cô.

Cái kịch bản hiện đại này thật ra khá nhẹ nhàng.

Đối mặt với nhiều ánh nhìn hóng hớt, Tô Trầm Ngư nhẹ nhàng hít vào một hơi, âm thanh nghẹn ngào run rẩy thoát ra từ cổ họng truyền tới microphone, vang vọng toàn sảnh, tiến vào tai mỗi người.

"Thật xin lỗi mọi người, lễ đính hôn hôm nay sẽ không diễn ra."

Lời nói giống như một quả bom nổ, vô số người kinh ngạc, sao lại thế này?

"Tôi vừa mới biết, vị sắp trở thành hôn phu của tôi là Cố Vị Hi vẫn luôn thích chị gái tôi, Tô Thiên Ngữ."

Xã hội hiện đại sẽ không tha thứ cho tiểu tam và tra nam, cô phải cảm ơn sâu sắc tên họ Cố đã cho cô cơ hội này.

Toàn bộ người trong sảnh lớn đều nhìn về cô gái khổ sở thở dài trên lễ đài, cô gắng gượng nâng khóe miệng, dường như đang cố duy trì chút kiêu ngạo còn sót lại, nước mắt khẽ lăn xuống từng giọt.

Truyền thông dùng camera phóng sát khuôn mặt cô, ghi lại hoàn chỉnh đoạn này, phóng viên quay chụp hưng phấn run rẩy.

"Tuy rằng đau lòng, nhưng tôi rất cảm kích Vị Hi. May mà anh ấy đi tìm Thiên Ngữ, bằng không chúng tôi sẽ tạo ra một sai lầm lớn, để mai này bọn họ có tình mà không thể bên nhau, tôi cũng thấy áy náy." Cô khom lưng thật sâu, "Thật sự xin lỗi đã làm chậm trễ thời gian của mọi người."

Chỉ vài câu nói đã lộ ra một tin tức lớn... nữ chính tuyên bố hủy bỏ hôn ước tại hiện trường bởi vì nam chính chạy đi tìm người khác.

Mà nữ chính còn lại không ai khác là Tô Thiên Ngữ!

Tình tay ba giới hào môn ư?

Chị gái cướp hôn phu của em gái ư?

Tô Thiên Ngữ là người thứ ba ư?

Cố Vị Hi bắt cá hai tay ư?

Mẹ nó! Tin tức khủng bố quá!

.....

Đầu mẹ Tô ong ong quay cuồng không thở nổi, thân thể lay động ngã xuống, mẹ Cố bên cạnh không kịp đề phòng kêu một tiếng rồi bật ngửa ra sau, cuống quít đỡ lấy mẹ Tô, sắc mặt bố Tô đứng không xa xanh mét, ly rượu trong tay thoáng cái rơi xuống mặt đất.

Cái thứ không lên nổi mặt bàn kia không biết mình đang làm gì sao!

Edit: Syu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro