🌖 Chương 3. Trà xanh bước thứ ba 🌖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Syu

Tô Thiên Tập giận giữ trừng Tô Trầm Ngư, miệng mím chặt, tay siết thành nắm, chuẩn bị nếu Tô Trầm Ngư có nổi điên thì cậu sẽ đè cô xuống!

"....." Tô Trầm Ngư lắc đầu tiếc nuối, thu lại nụ cười, tránh cho việc OOC1 quá mức, ảnh hưởng đến phát huy về sau.

1. OOC (Out of character): hành động khác so với đời thực.

Tô Thiên Tập tưởng cô cười nhạo vừa nãy cậu bị dọa thét to, trong nháy mắt, thiếu niên mười ba tuổi thẹn quá hóa giận: "Hôn phu của cô thà chạy đi tìm người khác cũng không cần cô, thế mà cô vẫn cười được à! Cô là lợn sao!"

Dứt lời, cậu nhìn Tô Trầm Ngư đối diện ngẩn ngơ. Người vừa nãy còn đang cười khiến lòng cậu phát hỏa, giờ phút này khuôn mặt dần trở nên ưu thương, nhìn đến có hơi hụt hẫng.

"Không phải chị vẫn luôn khóc à." Cậu nghe cô thì thầm, "Như vậy cũng tốt, hủy bỏ đính hôn, Vị Hi có thể ở bên Thiên Ngữ, bố mẹ cũng vui vẻ."

Tô Thiên Tập ho khan một tiếng, lời nói ồn ào không mang ý tốt, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Nếu thế cô làm trò trước mặt nhiều người làm gì, cô muốn hủy bỏ hôn ước, thành toàn cho anh Vị Hi với chị ấy thì chờ hai người về rồi nói là được. Giờ thì hay rồi, bố mẹ tức gần chết, cô cũng đi luôn."

"Nói như thế nào?" Tô Trầm Ngư nghiêng đầu.

Tô Thiên tập hừ một tiếng: "Không phải cô muốn học đại học Q sao, bây giờ muốn cũng không được, chỉ có thể học đại học C thôi."

Vì có thể dừng chân trong giới giải trí nên Tô Trầm Ngư muốn học điện ảnh, đại học Q lại có một trong ba Học viện điện ảnh tốt nhất. Cô đã bỏ lỡ thời gian đăng ký học, bây giờ muốn vào cần không ít tiền và chuẩn bị các mối quan hệ.

Mà Học viện đại học C chỉ là một Học viện nghệ thuật phổ thông, chẳng liên quan đến hai chữ "Danh giá".

Mấy năm nay Tô Trầm Ngư không được học hành đàng hoàng, khi Tô gia tìm người, cô còn đang làm phục vụ cho quá ăn ven đường.

Tô gia đâu thể để cho Tô Trầm Ngư không có tí kiến thức nào được. Vì thế đã mời vài gia sư dạy học cho cô, nhưng áp lực quá lớn, Tô Trầm Ngư không thể tiêu hóa được, điểm thi được rất thấp. Tô gia sợ mất mặt, dứt khoát không cho Tô Trầm Ngư thi đại học, mua cho cô một cái bằng.

Lúc ấy Tô Trầm Ngư không có chủ kiến, sợ lỗi của mình làm mọi người chán ghét nên bọn họ nói gì cũng nghe theo.

Nhưng trong lòng cô cũng có suy nghĩ riêng, vì thế yêu cầu học đại học Q và tiến vào giới giải trí. Vốn dĩ bố mẹ Tô không đồng ý, nhưng Tô Thiên Ngữ ở bên cạnh ôn nhu nói: "Trầm Ngư đã chịu khổ nhiều rồi, nếu em ấy có yêu cầu thì bố mẹ cứ thỏa mãn đi..."

Bấy giờ bố mẹ Tô mới đồng ý.

Tô Trầm Ngư vì thế rất cảm kích Tô Thiên Ngữ, xem cô ta như chị gái mình. "Đại học C cũng không tồi." Tô Trầm Ngư nhớ lời giới thiệu trong kí ức, tuy là Học viện Nghệ thuật bình thường không có danh tiếng gì nhưng nhà ăn lại ngon có tiếng.

Vẻ mặt Tô Thiên Tập như gặp phải quỷ: "Không phải cô nói mình không biết diễn nên mới học biểu diễn chuyên nghiệp tại đại học Q, để có cơ hội đóng phim với anh Vị Hi sao?"

"Nếu chị đã hủy bỏ hôn ước với Vị Hi thì chị còn tìm hắn làm gì, làm như thế Thiên Ngữ sẽ không thoải mái đâu." Cô thở dài, "Chị muốn để mọi người biết nguyên nhân hủy bỏ hôn ước vì không muốn Vị Hi bỏ lỡ Thiên Ngữ, không nghĩ tới lòng tốt hóa ra lại là chuyện xấu, để sự việc phát triển thành vậy, ba mẹ tức giận cũng đúng, chắc Thiên Ngữ không sao đâu đúng không?"

Tô Thiên Tập há miệng thở dốc, sửng sốt không nói ra lời.

Cô vẫn suy nghĩ cho chị ấy?

"Cô... không tức giận?" Cậu không nhịn được gãi eo, rõ ràng nơi đó cũng không ngứa lắm.

Lông mi Tô Trầm Ngư rũ xuống, qua một lát nói: "Em gọi chị xuống tầng à, đi thôi."

Tô Thiên Tập bất ngờ, cậu đã nói đi lên làm gì đâu, sao Tô Trầm Ngư biết được?

Nhưng mà cũng dễ đoán được.

Khi Tô Thiên Tập vẫn đang rối rắm vấn đề này, nhìn bóng dáng Tô Trầm Ngư đi trước, bỗng nhiên hiểu ra, cô không phải không tức giận, mà là không dám giận dỗi.

Sau khi về nhà, cô vẫn luôn lấy lòng bọn họ, hi vọng có thể hòa nhập được. Tuy cô là chị gái cậu, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp, hai người chỉ có quan hệ huyết thống, không có tình cảm, để xem cô như người nhà thì quá khó.

Có phải bố mẹ cũng nghĩ như thế, cho nên mới đối xử bất công không? Chị gái không cùng chung một dòng máu với họ, nhưng bọn họ có tình cảm, sớm đã vượt qua loại quan hệ mang tên huyết thống này.

Tưởng tượng hình ảnh Tô Trầm Ngư cô độc làm Tô Thiên Tập cảm thấy cô như thuyền dập dìu trên biển, không một ai giúp đỡ...

"Cô cũng xem như là chị gái tôi, tí nữa đừng nói chuyện vội, để tôi nói trước." Tô Thiên Tập cố nén các loại cảm xúc phức tạp, đuổi theo Tô Trầm Ngư.

Tô Trầm Ngư nhìn cậu một cái.

Tô Thiên Tập là con trai, ở nhà được yêu thương chăm sóc, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Cậu như con khỉ nhảy xuống dưới tầng, khi Tô Trầm Ngư nhấc váy đi đến, Tô Thiên Tập đã kể lại mọi việc hoàn chỉnh, lý giải trôi chảy thay cô.

Cậu vừa dứt, Tô Trầm Ngư đã nhỏ nhẹ nói: "Bố, mẹ, chú Cố, dì Cố, đúng lúc anh Vị Hi cùng Thiên Ngữ cũng có mặt, con có chuyện muốn nói, từ giờ trở đi, con và anh ấy hủy bỏ hôn ước. Trước kia do con không hiểu chuyện, Thiên Ngữ nói chị ý không thích anh Vị Hi, con cũng cho là thật... may mà hiện tại vẫn kịp.

Vừa nói, cô vừa nhìn Tô Thiên Ngữ và Cố Vị Hi, vành mắt dần đỏ lên nhưng nỗ lực kìm nén: "Thiên Ngữ, hôm nay anh Vị Hi tới tìm chị em cũng không giận đâu, chị đừng cảm thấy có lỗi với em, chị mới là người xứng đáng đứng chung một chỗ với anh Vị Hi nhất."

"....."

Biểu cảm của Tô Thiên Ngữ vẫn như cũ song ánh mắt lại thay đổi.

Cũng không phải là bạch liên hoa sao.

Tô Trầm Ngư không cho Tô Thiên Ngữ cơ hội nói chuyện. Biểu cảm của đối phương ở Thiên Khải cô đã thấy quá nhiều rồi, nhìn qua đã dễ dàng nhận ra cô ta đang diễn... so sánh với các khuôn mặt phi tần tâm kế trong hậu cung, kỹ thuật diễn của Tô Thiên Ngữ không vào nổi mắt cô.

Tô Trầm Ngư sợ hãi nhìn mẹ Tô: "Mẹ, con nghĩ thông rồi, con không học đại học Q nữa, con sẽ đi đại học C. Khoảng thời gian con trở về đã tiêu nhiều tiền như thế, con rất ngại..."

Cô nói như vậy ngược lại khiến sắc mặt bố mẹ Tô cứng đờ, không thể tìm được cơ hội "dạy dỗ". Nghĩ đến cô là con gái ruột của bọn họ, biểu cảm hai người faagn hòa hoãn.

"Hai ngày nữa đại học C sẽ khai giảng, vậy mai bố sẽ gửi hồ sơ."

Lấy hiệu suất của Tô gia, ngày mai gửi hồ sơ đến đại học C, ngày kia là có thể đem tên cô nhét xuống dưới.

Nếu Tô Trầm Ngư thật sự muốn đi đại học Q, chỉ cần đổi cách khác để Tô gia đáp ứng cô là được, nhưng... cô đã thích nhà ăn nổi tiếng của đại học C mất rồi.

Trong cuộc đời, cô thích nhất ba thứ...

Tiền tài.

Trai đẹp.

Đồ ăn ngon.

Cô chưa muốn xé rách mặt với Tô gia bây giờ. Đồ của cô đã lấy được đâu.

Cứ từ từ, không phải vội.

Cô phải đi học thì sẽ không quấy rối Thiên Ngữ và Vị Hi... nghĩ như vậy, mẹ Tô gật đầu: "Nếu con muốn đi đại học C, vậy được thôi."

Mẹ Cố bỗng nhiên lên tiếng: "Vị Hi, con đã hủy bỏ hôn ước với Trầm Ngư thì em ấy chính là em gái con. Mẹ nhớ con có một cái chung cư trống gần đại học C đúng không, vậy cứ đem chung cư này cho em gái con, xem như quà tặng con bé vào đại học. Nếu Trầm Ngư không quen ở kí túc xá trường thì cũng có thể dọn vào chung cư."

Khóe miệng Tô Trầm Ngư nâng cao.

Cô đoán với phong cách của này... vị thế của Cố gia có lẽ cao hơn Tô gia một chút. Cô chủ động từ hôn, không khóc không nháo, thêm cả lời nói trên lễ đài hôm nay Tô Thiên Tập đã giải thích, Cố gia chắc chắn sẽ bồi thường cho cô.

Nữ sĩ Trương Giai Chân thật sự rất hiểu niềm vui trong lòng bổn cung mà.

Nếu bà ấy có thể đem chiếc vòng cổ đá quý kia cho bổn cung thì tốt hơn nữa.

"....." Chú ý đến ánh mắt của Tô Trầm Ngư, mẹ Cố không hiểu sao cảm thấy cổ hơi lạnh.

Cố Vị Hi không hổ là hình tượng nam chính thâm tình tiêu chuẩn, từ khi Tô Trầm Ngư xuống tầng, mắt hắn chỉ liếc mắt qua một cái, đa số thời gian còn lại đều dính trên người Tô Thiên Ngữ, lông mày hắn nhíu chặt, lo lắng cho Tô Thiên Ngữ đang sốt.

Nghe mẹ Cố nói, hắng không do dự gật đầu, nói với Tô Trầm Ngư: "Tôi sẽ bảo trợ lý đưa chìa khóa trước, sau đó sẽ sang tên lại cho cô."

Với hắn mà nói đó chỉ là một cái chung cư mà thôi, xem như bồi thường thương tổn cho cô vì hôm nay hắn "đào hôn", chỉ mong Tô Trầm Ngư không quấy rối hắn và Tô Thiên Ngữ.

Mấy bài viết trên mạng tạo thành ảnh hưởng xấu cũng không vấn đề, về sau làm sáng tỏ là xong, dù sao hắn và Tô Thiên Ngữ cũng sẽ công khai.

Nói đến đây hắn cũng phải cảm ơn Tô Trầm Ngư, bỗng nhiên cô lại "thông suốt", giải trừ hôn ước của bọn họ. Hắn không muốn đính hôn cùng người con gái mà hắn không thích, có thể ở bên Thiên Ngữ nhận sự chúc phúc từ người lớn trong nhà.

"Thiên Ngữ sốt cao quá, con mang em ấy lên phòng nghỉ ngơi trước." Cố Vị Hi làm trò trước mặt mọi người, trực tiếp chặn ngang bế Tô Thiên Ngữ lên. Cô ta mở miệng muốn nói, nhưng dưới cái nhìn của hắn lại khép đôi môi tái nhợt, như chim nhỏ nép người vào cái lồng ngực hắn.

Cô ta khẽ liếc Tô Trầm Ngư.

Ngạc nhiên khi thấy Tô Trầm Ngư cười với cô ta.

Nụ cười kia...

Tô Thiên Ngữ nhíu mày, đáy mắt lạnh lẽo, cái đứa xui xẻo Tô Trầm Ngư kia có điểm gì đó không giống trước.

"Vị Hi, em thấy Trầm Ngư..."

"Bọn anh đã kết thúc, em không cần nhắc lại nữa." Cố Vị Hi bá đạo ngắt lời cô ta, "Bồi thường một cái chung cư là đủ rồi."

.....

Lấy được chìa khóa chung cư, Tô Trầm Ngư chán phải ở lại hít chung một bầu không khí với đám người này. Rời khỏi trang viên, cô bảo tài xế Tô gia đưa cô về nhà chính Tô gia, dọn dẹp hành lý đến chung cư.

Cô thuận tiện lấy mấy cái thẻ thẻ ngân hàng đi, lúc trước cô có chụp mấy cái quảng cáo, số tiền trong ba cái thẻ thẻ tăng thêm bốn mươi vạn. Đúng rồi, Tô gia cũng chưa cho cô được bao nhiêu tiền.

"....."

Quá đối lập với nữ sĩ Trương Giai Nhân khẳng khái hào phóng.

Tô Trầm Ngư quyết định, tiếp theo muốn nói cái gì cũng phải lấy được vòng cổ đá quý của bà ta trước.

Ngoại trừ thẻ ngân hàng còn có hai bộ trang sức hàng hiệu, trong đó có một bộ màu sắc trầm tối là mẹ Tô tiện tay lấy khi mua đồ cho Tô Thiên Ngữ, bộ còn lại là của Tô Thiên Ngữ cho cô. Cô thầm tính bán hai bộ này đi đổi lấy tiền mặt.

Mấy cái túi xách hàng hiệu thì có thể để lại dùng, nhớ lại thì mấy cái này đều là Cố Vị Hi mua.

"....."

Mẹ nó chịu chi thật đấy.

Chung cư mà Cố Vị Hi đưa cô hắn cũng chưa từng ở, cũng may bên trong đầu đủ đồ dùng, chỉ cần thuê nhân viên vệ sinh quét dọn là được.

Tô Trầm Ngư trực tiếp gọi tài xế Tô gia xử lý.

Chờ nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp chung cư xong, Tô Trầm Ngư bảo tài xế chở cô đi xem các khu xung quanh.

Cô ném trang sức cho tài xế để hắn đến cửa hàng châu báu bán đi.

Nhìn tài xế xách theo trang sức tiến vào cửa hàng, Tô Trầm Ngư thở dài, tưởng niệm về thời gian vẫn còn đông đảo thái giám cung nữ hầu hạ mình.

Tuy rằng hệ thống đã cấy kí ức vào sâu trong trí nhớ, giống như cô đã từng trải qua, nhưng Tô Trầm Ngư ở thời hiện đại vẫn có chút xa lạ, cần thời gian để thích ứng.

Huống chi cô đến đây còn có mục đính khác.

Dạo một vòng quanh khu buôn bán, cô đã có chút hiểu biết bố trí nơi này. Tô Tầm Ngư đi đến nơi có một loạt phòng KTV mini, đúng lúc có phòng có một người trẻ tuổi đang cầm micro hát say mê.

Tô Trầm Ngư kéo cửa phòng nhỏ, âm thanh quỷ khóc sói gào ngay tức khắc truyền tới...

"Trước khi chết thì phải yêu... khụ khụ khụ..." Âm thanh người trẻ tuổi đột nhiên im bặt, trừng mắt nhìn Tô Trầm Ngư, khuôn mặt nghẹn đỏ vì không lên được nốt cao.

Ánh mắt dừng vài giay trên mặt cô gái, trong mắt người trẻ tuổi lóe lên ý kinh diễm, bật người đứng lên, chân tay luống cuống: "Cái kia... có chuyện gì sao?"

Tô Triều Ngư cười cong mắt nhìn đối phương trìu mến, ngọt ngào nói: "Tôi muốn nhờ anh hát một bài được không?"

Người trẻ tuổi: "Bài gì vậy?"

Tô Trầm Ngư: "Bài gì hét chói tai là được."

Vẻ mặt người trẻ tuổi mờ mịt: "...A?"

.....

[ Chúc mừng thu hoạch được 1 điểm giá trị thét chói tai đến từ Trần Minh Vĩ. ]

[ Chúc mừng thu hoạch được 1 điểm giá trị thét chói tai đến từ Trần Minh Vĩ. ]

[ Chúc mừng thu hoạch được 1 điểm giá trị thét chói tai đến từ Trần Minh Vĩ. ]

Mười phút sau, bạn học Trần Minh Vĩ mất giọng cầm lấy trà sữa Tô Trầm Ngư đưa đến, vẻ mặt hoài nghi cuộc đời, vì sao cậu lại nhận lời hát thét chói tai của cô gái này cơ chứ?!

Edit: Syu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro