Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết ngồi trên bệnh ảo não thở dài thườn thượt. Vâng, đã ba ngày cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết chết dẫm " Thiên thần của bọn anh ", mới nghe tên đã biết vô cùng vi diệu rồi. Cái gì mà nữ chính ngây thơ, thánh thiện chứ ? Giả tạo bỏ mợ. Haizzz.... Lũ nam chính não bị úng nước hay sao mà không nhận ra. Thế mà bảo IQ 300/300, thật vô cùng hư cấu ! ( Tg : 300/300 = 1 đó con ). 

Bỗng cửa bật mở , mẹ cô bước vào, bà nhẹ nhàng cầm chiếc bánh ngọt vị bạc hà tới. Mắt cô sáng lấp lánh thật chói lóa, cô tiếp tục chĩa ánh mắt sáng chói vào chiếc bánh. Bà đến gần Tuyết, đưa cho cô cái bánh và cất giọng trầm ấm :

- Ăn đi Nguyệt nhi của mẹ, chắc con cũng đói lắm rồi nhỉ

Xuân Hương nhìn cô đầy trìu mến, Tuyết không ngại mà cầm chiếc bánh lên tống vào mồm, nuốt chửng. Bà nhìn cô như người ngoài hành tinh. Cũng đúng thôi, kể từ khi tỉnh dậy, Nguyệt của bà thay đổi nhanh đến chóng mặt cơ mà. Nào là xuất hiện tính ham ăn này, rất ngọt ngào khi ở bên bố mẹ này, phũ phàng hơn và đặc biệt là việc con gái của bà bắt đầu .....nói thế nào nhỉ ... Đáng sợ và bá đạo hơn bao giờ hết .

Bỗng cô nắm tay bà, ánh mắt và sắc mặt vô cùng kiên định nói :

- Mẹ à , con đã nghĩ kĩ rồi, xin mẹ hãy hủy hôn ước với Kì tổng ngay cho con nha mẹ. Từng đấy năm chịu nhiều nhục nhã và đau khổ đã quá lắm rồi, con không tài nào chịu thêm được nữa đâu !!!!! Cho nên mẹ hãy hủy hôn cho con đi .

Bà sững sờ. Con bé này lạ thật, mới mấy hôm trước còn gào khóc, nhất quyết phải gả cho tên Kì Phong mà giờ lại đòi hủy hôn ước. Thật vô cùng kì lạ.

Kẽ thở dài, bà gật đầu. Cánh cửa bỗng bật mở, cha cô bước vào, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc.

Chợt Nguyệt cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra. Cô theo linh cảm bật nhảy khỏi giường bệnh, xoay một vòng trên không rồi chiếc chân của cô đáp thẳng vào bức tường ngay sát bên cạnh đầu ông.

 Ông giật mình, ngay lập tức cha của Nguyệt cảm nhận thấy có cục bông mềm mại nào đó cọ vào người ông. Ông cúi đầu nhìn xuống, hóa ra cục bông đó là con gái cưng của ông. Ông ôm con gái bé nhỏ thở dài, lên tiếng hỏi :

- Tại sap lúc nãy con đá vào tường vậy ?

Tuyết giương đôi mắt ngây thơ nhìn ông chằm chằm, cô chỉ vào chỗ bức tường. Tại nơi đó , một con nhện đã bị bẹp dí, mỏng như tờ giấy dính chặt vào tường đáp :

- Có con nhện độc đang định cắn bố nên con đạp chết nó. Con chưa rõi nó thuộc chi gì, độc tính ra sao, nhưng con thấy không ổn nên siêu thoát cho nó trước thôi. - Nguyệt vừa cười đáng yêu vừa đeo găng tay cao su gỡ con nhện xuống, mân mê một hồi.

Ông Lâm toát mồ hôi hột. Con gái ông từ lúc nào mà đáng sợ như vậy. Nguyệt còn vung vẩy con nhện xấu số trước mặt ông, líu lo :

- Bố nhìn nè, nếu để ý kĩ thì ta thấy nó đang yêu cực ~ 

- Ha...ha... - Ông bắt đầu cảm thấy sờ sợ.... Lâm đại lão cảm nhận được sự nguy hiểm thoang thoáng phát ra từ con gái nhỏ của ông. 

- Mà ba nè, ba cho con hủy hôn với Kì tổng tài nha, bao lâu nay con hạ thấp bản thân mình để theo đuổi một con chó chạy rông đội lốt người cảm thấy nhùng nhục kiểu gì í ?

- Thế hả - Lâm lão đại sáng mắt - sau bao lâu cuối cùng con cũng tỉnh ngộ rồi à ?

- Vâng - Cô gật đầu chắc nịch.

Bỗng một giọng nói trầm khàn của nam nhân vang lên chắc nịch :

-Nguyệt nhi à, em vừa nói gì cơ ?

Cô lập tức quay lại nhìn Kì Phong đứng dựa lưng vào cửa với bộ dạng bất cần đời, giọng nói pha chút kìm nén, chắc là đang giận sôi máu vì câu nói của cô.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, ông Lâm đã sớm rời đi từ trước. Kì Phong tiến vào căn phòng bệnh của Nguyệt, ánh mắt lạnh băng xuyên thấu tâm gan cùng sát khí ngùn ngụt. Nguyệt bật mode sát thủ, thích đọ sát khí thì cô chiều. Hừ, xem thứ chuột nhắt ra oai kìa ~

Không khí nặng nề bao trùm căn phòng, cô cười nửa miệng khinh bỉ :

- Sao ? Tôi nói ANH là chó dại đội lốt người đấy ? Làm gì được nhau ? Có cần tôi đánh vần từng câu từng chữ một không ? Mà anh chắc bị mấy lời đường mật ong bướm các thứ các thứ của ai đó làm hư tai rồi thì phải. Tôi nói rõ ràng như thế mà anh không nghe thấy mới lạ à nha.

- Nguyệt ! cô dám !.. - Kì Phong bị Nguyệt chọc điên đến hộc máu, hắn giang tay ra định tặng Nguyệt cú tát trời giáng thì chả biết cô từ đâu lôi ra một khẩu súng lục lắp nòng giảm thanh hướng vào cái trán ngọc ngà của Phong, gằn giọng :

- Đừng gọi tên tôi ! Thứ cỏ rác như anh không xứng. Nếu không chú đại bàng này sẽ tặng anh một lỗ khuyên giữa trán đấy ~( Desert Eagle - đại bàng hoang mạc : Súng ngắn nòng lớn mạnh nhất thế giới )

-Cô...cô...-Kì tổng tài lắp bắp, phút chốc sợ xanh mặt. Nguyệt thấy đã dọa được Kì Phong, tấn công tới tấp 

- Gì ? Cô của con đây ~ Bao lâu nay cô không nghĩ là con lại bị bệnh nói lắp đấy ~ Mà khoan, quay lại chuyện chính, anh muốn đến đây để hủy hôn đúng không ? Tôi đồng ý, giờ cút đi trước khi quá muộn.

Kì tổng biết được mình đã bỏ được cục nợ đeo bám mình bấy lâu nay thì phải cảm thấy vui chứ, cớ sao trong lòng Kì Phong lại chỉ cảm thấy hụt hẫng và thiếu gì đó.

- Nguyệt, em không yêu tôi nữa sao ? - Kì Phong mong chờ nhìn cô

- Nà ní ? Cái quần què gì vậy ? Hả hả hả ? - Nguyệt lấy một hơi dài - 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro