Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đang xem ti vi thì bỗng thấy lạnh xương sống,  cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn thì thấy một thân ảnh mờ mờ ảo ảo . Nó hiện ra thành một người con gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng sao nó có vẻ gì đó tuyệt vọng  . Thân ảnh đó chính là Lệ Nguyệt , Nguyệt tiến lại gần ôm cô , giọng  lạc lõng u buồn :

- Tuyết , em xin chị làm ơn hãy sống tốt và sống thay phần của em . Xin chị hãy chăm sóc gia đình em thật tốt , em xin chị  đấy . Hãy sống và theo đuổi đam mê , sống hết mình thay cho em .  Chị Tuyết , làm ơn  .

Tuyết nhẹ nhàng ôm Nguyệt . Cô có thể cảm thấy những giọt nước mắt đau khổ của Nguyệt thấm ướt một mảng lưng ở áo cô . Tuyết nhẹ nhàng pha chút kiên định nói :

- Nguyệt à , em yên tâm đi , chị sẽ làm theo những gì em  nói . Chị  sẽ sống hết mình , sống thật tốt nên em hãy yên lòng nhé .

- Em cảm ơn - Nói rồi Nguyệt tan biến thành những con bướm nhỏ đầy màu sắc và biến mất . Chỉ còn lại Tuyết , cô tiến tới cái giường và nằm xuống . Trái tim của cô bỗng trở nên nhẹ nhõm , có vẻ toàn bộ tâm tư của Nguyệt nhi đã bay theo gió rồi . Tuyết đang nằm nghỉ thì mẹ cô vào , bà mang theo một chén cháo  gà bốc hơi nghi ngút . Mẹ của cô tiến đến , đặt chén cháo xuống bàn . Bà cầm tay cô hỏi han ?

Nguyệt nhi của mẹ , con có khỏe không ? Con có bị làm sao không ? Vết thương sao rồi con ? Kì Phong có làm con tổn thương không ? - Bà nấm chặt tay cô , khuôn mặt phúc hậu tràn đầy lo lắng . Tuyết chưa bao giờ thấy ai lo lắng cho mình như vậy . Cô thấy thật lạ lẫm và cũng thật hạnh phúc . Tuyết cất tiếng lên hỏi :

- Mẹ ơi bao lâu nữa con sẽ được xuất viện ?

- Ba ngày nũa thôi con ạ .

3 ngày nữa sẽ được xuất viện ? Ôi may quá ! Tuết cứ tưởng cô phải ở trong này vài tuần chứ . Tuyết vui vẻ nắm lại tay mẹ cô , nói trong vui vẻ

- 3 ngày nữa thôi là con sẽ được xuất viện hả mẹ ? Tự dưng con muốn đàn violin quá , mẹ kiếm cho con được không vậy ? - Cô thật sự muốn chơi violin cho mẹ cô nghe nha .

- Con biết chơi sao ? - bà tò mò hỏi , trước đây bà đâu cho con bé đi học violin ở đâu đâu . Sao Nguyệt nhi của bà lại biết đàn nhỉ ?

- Mẹ cứ yên chí , con đây sẽ tạo cho mẹ một bất ngờ nhỏ , hihi - Tuyết cười híp mắt , điệu bộ ra dáng bí hiểm lắm nga~

- Ừ được rồi - bà thở dài rồi cho gọi người mang cây đàn violin màu đen bóng đến .

Tuyết đặt cây đàn lên vai , cô chầm chậm kéo bản nhạc cô rất ưa thích hồi chưa xuyên qua đây
( bản " Sad violin " ở trên nhé )

Những âm thanh trầm ấm buồn bã chậm rãi vang lên , Tuyết như nhập tâm vào bản nhạc , cô kéo nó bằng cả lý trí và tình cảm . Những khúc nhạc buồn da diết như tình cảm của Lệ Nguyệt bấy lâu nay cất giữ trong trái tim đầy vết thương . Khúc nhạc này thật kiến người khác khi nghe rơi nước mắt . Phong thái của cô y như một nghệ sĩ thực thụ kiến bà ngỡ ngàng không nói lên lời . Sau khi bản nhạc chấm dứt hồi lâu bà mới bừng tỉnh . Bà lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má , giọng đầy tự hào :

- Con gái ngốc , sao con lại dấu mẹ truyện con biết chơi violin hả ?

Tuyết cười khì , cô vui vẻ ôm lấy mẹ cô nói :

-Thì con đã bảo đây là một bất ngờ mà , mẹ đừng nói cho ai nhé

Cả hai mẹ con cười trong hạnh phúc , không khí xung quanh ấm áp tình gia đình . Dù phía trước có bao nhiêu khó khăn , cô cũng sẽ đập nát hết và bước đi trong hiên ngang . Bà ấy đã đi về , Tuyết mở cửa để đi dạo .

Cô lang thang trên dãy hành lan bệnh viện . Cũng đã tối rồi nên có khá ít người qua lại . Đang đi thì cô lại va phải 1 cô bé nhỏ . Cô bé ấy khá là xanh xao , cũng tầm 10 đến 12 tuổi , Vân Tuyết đỡ cô bé dậy rồi hỏi :

- Em gái , em tên gì vậy ?

- em tên là Vô Sương ạ

"Sương? cô bé cũng là 1 trong các nữ phụ hay sao ? Số của cô bé này cũng chỉ là hòn đá kê chan cho nữ chủ , mới xuất hiện 1 trang giấy mà đã tèo . Không được , ta sẽ phải bảo vệ em ấy !"

- Thế bố mẹ em đâu rồi vậy ?

- Họ.......đã xa em mãi mãi kể từ hôm nay - Cô bé đáp bằng giọng tràn đầy nỗi buồn , đôi mắt thẫn thờ đau khổ thật khiến người khác thấy não lòng .

" em bé này , thật sự rất đáng thương . Mới như thế mà đã phải chịu nỗi đau này . Thật sự khiến người khác dày xéo tâm can "

- Chị xin lỗi vì đã hỏi - Cô khụy xuống ôm chặt đứa trẻ , khóc trong im lặng . Sương bỗng bật òa khóc lớn . Cô ôm chặt và vỗ về Sương , thủ thỉ :

- Cứ khóc đi cho vơi nỗi buồn . Khóc đi em , đừng kiềm lại . Hãy thả cho những cảm xúc trôi đi bởi vì dù đêm tối có dài thế nào , có đáng sợ bao nhiêu thì nó cũng sẽ kết thúc thôi và ngày mai cũng sẽ là buổi sớm bình yên . Cho nên , em hãy cứ buông bỏ hết đi , em nhé ?

Tuyết trong lúc mải dỗ dành không để ý rằng có 1 người đã theo dõi cô từ lúc cô đụng trúng Sương . Người ấy bỏ đi chỉ để lại 1 câu :

- Nguyệt , rốt cuộc đâu mới là khuân mặt thật của cô ? ( tg : Con Sói kim cương thứ 2 đấy nhớ tóm nó nha )

Cô cầm tay Sương , đôi mắt long lanh tràn đầy tình thương nhìn cô bé . Sương cảm thấy thật ấm áp , bé không nghĩ trên đời lại người tốt như cô . Tuyết mỉm cười nhẹ , nói :

- Chị tên là Hàn Lệ Nguyệt , em có muốn trở thành em gái kết nghĩa của chị không ?

_____________________________________________________chú tích ___________

mình sẽ gọi bằng tên trước khi xuyên không của Tuyết . Còn Nguyêt chỉ sử dụng khi cần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro