chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lũ trẻ đã được đón về , cô thấy cũng khá muộn nên cô và Sương cùng lên giường ngủ . Tuyết nằm xuống rồi ôm chặt Sương - lúc này đã say giấc nồng trong lòng cô , nhắm mắt lại . Nếu không có em xuất hiện , thì cô sẽ cô đơn đến trừng nào . 


Sáng đến , lại một ngày mới bắt đầu . Tuyết mở mắt ngồi dậy , cô nhìn Sương bên cạnh thì thấy em vẫn còn say ngủ . Cô lay nhẹ Sương , em lười biếng mở mắt . Kẽ cười , cô bế Sương vào trong phòng tắm lau mặt cho em để cho em tỉnh hẳn . Tuyết đặt Sương xuống , định dẫn em đi ăn thì mẹ cô đẩy cửa bước vào . Bà khá ngạc nhiên khi thấy có một cô bé lạ xuất hiện trong phòng con gái mình . Bà vào phòng ngồi , nhìn Sương hỏi :

- Này Nguyệt nhi , con bé này là vậy con ?

- Đây là em giá nuôi của con , con mới nhận hôm qua đó .Tên em là Vô Sương , mẹ nhận em ấy làm con nha - Tuyết nói trong sự hứng khởi và vui vẻ .

Bà bỗng bật cười , mẹ cô ngồi xuống nhìn Sương , đôi mắt toát lên tia lấp lánh :

- Vô Sương , con có muốn có một gia đình không ? Nếu con muốn hãy về nhà với ta , ta sẽ đổi tên cho con thành Hàn Bảo Sương nhé ?

- Được không ạ ?

Sương nhìn bà , giọng hơi run vì sợ ...

- Sao lại không , càng đông càng vui mà !

Ông Lâm nhìn ba mẹ con đầy hạnh phúc . Trước đây Nguyệt rất ghét trẻ con vì chúng vô cùng phiền phức , thế mà bây giờ lại nhận một người em gái đáng yêu vô cùng . Con gái của ông đúng là thay đổi hoàn toàn thật rồi .

Tuyết híp mắt lại cười thật tươi , có lẽ đây là nụ cười chân thật nhất mà cô có , tại đây thật yên bình . Cô cảm thấy có cái gì đó len lỏi trong trái tim cô . Nó như một ngọn nến , chầm chập sưởi ấm con tim sắt đá của cô . Tuyết nhìn mọi người , đáy mắt phát ra 1 tia ôn hòa . Sương nhìn bố mẹ cô hỏi :

- Cháu có thể gọi hai bác là bố mẹ không .

Bà Hương âu yếm nhìn cô , đáp :

- Tất nhin rồi con gái của mẹ .

Cả gia đình lại chìm trong không khí ấm áp . Sương ôm bố mẹ mới của mình , nói :

Bố mẹ biết gì không ? Chị Nguyệt chơi đàn Violin giỏi lắm , lại hát vô cùng hay nữa đó .

Ông Lâm ngạc nhiên cực độ , dù biết con gái mình đã thay đổi nhưng không ngờ Nguyệt lại biết chơi Violin . Ông nhớ là chưa từng cho Nguyệt đi học violin mà . Sao Nguyệt lại biết chơi nhỉ ?

Đôi mắt ông thoáng tia nghi hoặc rồi thôi . Ông Lâm khẽ hỏi :

- Nguyệt nhi , con có tài đến thế tại sao con lại che dấu ?

Tuyết nhìm ông đầy chân thành , cất giọng đều đều :

- Cha biết đấy , vì là con nhà giàu nên con không có bạn chơi cùng . Đi đến đâu con cũng bị xua đuổi vì cho là chảnh chọe . Lúc đó bố mẹ đều ra nước ngoài làm việc nên không biết lúc đó con cô đơn thế nào đâu . Cảm giác đó đau lắm . Lần đầu tiên con có bạn là lúc con đang ngồi trên xích đu . Có một cô gái đã đến làm bạn với con . Cô ta nói không cần biết con là con của ai , chỉ cần biết là con không có bạn để chơi cùng . Dần dần , chúng con trở thành bạn thân........... Chính cô ta đã làm con trở nên lẳng lơ và háo sắc . Cô ta bắt con che đi nhan sắc thực của mình . Có lẽ bố mẹ không thể thấy tia đau thương cùng căm phẫn khi con bị hiểu lầm sao ? Cũng đúng , mỗi lần như thế con đều im lặng và khóc một mình . Giờ đây , con sẽ tháo bỏ lớp mặt nạ bao năm qua con đeo xuống . Con không hẳn là thay đổi , chỉ là tháo lớp mặt nạ giả dối bao năm qua con đeo thôi .

Căn phòng im bặt . Ai dám tin Nguyệt của họ lại có một quá khứ khổ đau như thế chứ ? Tuyết đã nói hết tất cả những điều Nguyệt giấu trong lòng , cảm giác của cô bây giờ thật lạ . Bỗng Sương chồm dậy , ôm lấy cô . Cô bé ôm cô thật nhẹ nhàng , thut thỉ vào tai cô :

- Cứ khóc đi chị , chị không cần phải kiềm nén nữa đâu . Hãy để những kí ức đau đớn đấy trôi đi thật xa , hãy gửi chúng vào trong gió để nó mang cảm xúc của chị vào hư vô .......

Tuyết run rẩy , toàn bộ cuộc đời cô hiện ra trước mắt cô . Cô bật òa khóc lớn . Lúc này Tuyết như một đứa con nít ba tuổi khóc vì nhớ mẹ .

Cả bố mẹ cô đều tiến tới , ôm cô thật chặt . Họ cũng khóc . Có bố mẹ nào mà không thương con không ? Không , không bố mẹ nào mà không yêu con cả . Có khi họ còn yêu con hơn cả bản thân mình .

Tuyết sụt sùi trong nước mắt . Cô ở trong bóng tối đã lâu rồi . Chính họ là người đã đánh thức cô , đã soi sáng cô . Ai mà biết được tương lai có những gì , cô chỉ cần biết ai dám đụng vào họ thì cô THIẾN .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro