Chương 17: Tưởng Kỳ Kỳ lại muốn làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chợt cảm thấy bản thân rất thích đặt tên láy.

Vd: Kỳ Kỳ, Vân Vân, Na Na,... vừa dễ thương, còn vừa dễ nhớ.

***

***

Một tháng sau.

Sau giờ tan học, Lâm Tích Vũ cùng vài bạn học đi mua sắm.

Lâm Tích Vũ rất thích mua sắm, cho nên cứ thấy cái gì thuận mắt là nhét vào giỏ.

Chỉ tội cho Tiểu Phương hơn một tháng trước bị trúng đạn, mới ra viện lại bị Lâm Tích Vũ hành hạ bắt ôm vác một đống đồ.

Bạn học của cô Châu Tư Tư, thấy vậy bèn hỏi: " Tiểu Vũ, sao cậu lại mua nhiều như thế, nhà cậu có đủ chỗ chứa không? "

Lâm Tích Vũ đi ngang qua quầy sách, thấy một cuốn có màu galaxy rất đẹp, chả cần đọc đầu đề mà cầm thẩy cho Tiểu Phương, cô vỗ hai tay vào với nhau, cười một cái: " Phòng tớ rất rộng."

Châu Tư Tư cũng cười: " Phòng của Tiểu Vũ đúng là rất rộng. " Thật hâm mộ quá. " Tiểu Vũ, cậu mua nhiều thế này, là nhà cậu thiếu hay sao?"

Lâm Tích Vũ không cho là đúng, kiêu ngạo nói: " Nhà tớ chẳng thiếu thứ gì cả. "

Châu Tư Tư: " ... " Ừ nhỉ. Sao lại quên nhà con bạn của mình giàu nhất nước A cơ chứ.

Lâm Tích Vũ thật ra không thích mua sắm, với lại, Lâm gia cũng chẳng thiếu thứ gì.

Chỉ là, Lâm Tích Vũ muốn làm một cái gì đó chứng minh bản thân mình vẫn còn tồn tại, chứng minh bản thân cô vẫn còn sống.

Cảm giác đó, thật sự rất tốt.

Lâm Tích Vũ nhìn sang Châu Tư Tư, thấy cô bé đang nhìn chằm chằm vào một con búp bê rất đẹp.

Nhà Châu Tư Tư cũng được coi là khá giả, nhưng Châu Tư Tư chỉ là con vợ bé, địa vị trong nhà rất thấp, căn bản là không có tiếng nói.

Nhưng từ khi cô bắt đầu chơi với cô bé, Châu gia chủ vẫn luôn lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Châu Tư Tư, để kéo thêm nhiều lợi ích từ Lâm gia.

Căn bản Châu Tư Tư rất đơn thuần, cảm thấy làm vậy với Lâm Tích Vũ là rất xấu xa, cho nên vẫn ngó lơ Châu gia chủ.

Kết quả, trước kia còn có chút xíu tiền tiêu vặt, lại bị Châu gia chủ cắt không còn một mống.

Lâm Tích Vũ đi đến chỗ con búp bê, nhặt lấy rồi bỏ vào tay Châu Tư Tư, " Mình muốn mua con búp bê này, mà nhà chật quá đi. Cậu giữ dùm mình nhé."

Châu Tư Tư gật đầu. Cô bé cũng không ngu, biết rằng Lâm Tích Vũ muốn tặng nó cho mình, còn sợ mình từ chối, nên mới nói như vậy. Châu Tư Tư bất giác cầm chặt con búp bê trong tay.

" Cám ơn." 

Châu Tư Tư gật đầu cười. Người nói cảm ơn nên là cô bé mới đúng.

Lâm Tích Vũ bất chợt nhìn qua cửa kính siêu thị, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô.

Cô vội nói với Tiểu Phương: " Đưa Châu nhị tiểu thư về nhà. Nhớ, phải về tận nhà." Cô nhấn mạnh mấy chữ về tận nhà. Tiểu Phương đương nhiên là hiểu ý.

Nói xong, Lâm Tích Vũ đưa cho Tiểu Phương một cái thẻ rồi chạy vội ra ngoài.

Tiểu Phương nhìn Châu Tư Tư: " Châu tiểu thư, tiểu thư có việc bận, tôi đưa cô về nhé. "

Châu Tư Tư gật đầu, cùng Tiểu Phương thanh toán, sau đó trở về Châu gia.

Châu gia.

Châu lão gia đang đợi Châu Tư Tư về để phát hỏa, lại thấy người làm chạy vào thông báo: " Lão gia, nhị tiểu thư đã về."

Châu lão gia hừ một tiếng, thấy Châu Tư Tư thì lên tiếng định mắng, nhưng thấy người đằng sau cô bé thì tự giác câm miệng.

Châu Đông Nhi là con vợ cả, sinh trước Châu Tư Tư vài tháng, lúc này cũng đứng bên Châu gia chủ, nhìn Châu Tư Tư khinh miệt: " Em gái, tan học không về nhà mà đi lang thang thế này không tốt đâu nha." 

Lại nhìn con búp bê trong tay Châu Tư Tư, Châu Đông Nhi không khỏi ghen tức. Đó là con búp bê số lượng có hạn, rất mắc tiền, hôm qua đòi mẹ mua mẹ còn không cho, dựa vào cái gì một đứa con hoang như Châu Tư Tư có thể có đươc chứ.

Châu Đông Nhi cầm tay Châu gia chủ, nũng nịu: " Ba ba, Đông Nhi muốn con búp bê này." Sau đó, khiêu khích nhìn Châu Tư Tư.

Tiểu Phương nhìn nó một cái, trực tiếp làm nó sợ chết khiếp.

Châu gia chủ kéo Châu Đông Nhi ra đằng sau, quát nó một tiếng " Câm miệng !!!" rồi hướng Tiểu Phương: " Phương tiên sinh đến đây là... " Châu gia chủ nhận ra người này, là thân tín của Lâm gia Trác Ưng.

Tiểu Phương nhìn Châu gia chủ, nói cho có lệ: " Tôi nhận lệnh của tiểu thư đưa Vân nhị tiểu thư về nhà. Tiểu thư còn nói, đồ của Vân nhị tiểu thư là cô ấy tặng, ai động vào là đối địch với Lâm gia. Châu gia chủ, nên chiếu cố Vân nhị tiểu thư cho tốt, mất một cọng tóc, tiểu thư sẽ không vui."

Nói xong, cúi người một cái.

Châu gia chủ nói nhanh: " Người đâu, tiễn Phương tiên sinh về."

Tiểu Phương :" Không cần. " Nói xong, quay người đi.

Sau khi khuất bóng dáng của Tiểu Phương, Châu gia chủ ánh mắt sâu sa. Tiểu công chúa của Trác Ưng sao lại coi trọng Châu Tư Tư?

Ông ta liếc đứa con gái mình luôn không vừa ý này, trong đầu hiện lên một loạt ý nghĩ.

***

Lâm Tích Vũ đuổi theo cái bóng ra tận ngoại ô thành phố.

Mặc dù ăn bận kín mít, nhưng có hóa thành tro cô cũng nhận ra.

Tất nhiên, đây chính là Tưởng Kỳ Kỳ.

Dạo gần đây, Tưởng Kỳ Kỳ có vẻ kỳ lạ, tan học không quấn lấy mấy nam nhân, mà đi thẳng ra khỏi cổng trường.

Có vẻ mấy người đàn bà ở Phó gia quá vô dụng, không chỉnh nổi cô ta, Lâm Tích Vũ mấy ngày trước còn muốn tìm cho cô ta một số chuyện tốt.

Gia đấu chơi không được, còn cái khác mà.

Nhưng vấn đề đặt ra là, Tưởng Kỳ Kỳ sao lại ở đây? Lại còn ăn mặc kín mít như thế?

Tưởng Kỳ Kỳ lại muốn làm gì?

Lén lén lút lút, chắn chắc không phải chuyện gì tốt.

Lâm Tích Vũ theo Tưởng Kỳ Kỳ đến một cửa hàng, trước khi vào cửa hàng cô ta còn nhìn dáo dác xung quanh.

Không biết Tưởng Kỳ Kỳ cần mua cái gì, Lâm Tích Vũ đành ủy khuất chính mình đứng bên ngoài cửa hàng.

Không có gì làm, Lâm Tích Vũ đành lấy điện thoại làm phiền Tạ Dịch Vương.

[ Tiểu Vũ ]: Vương Gia, chiều nay anh muốn ăn cái gì, em mua cho anh được không?

Tạ Dịch Vương nhìn tin nhắn mới gửi đến, khóe môi mỉm cười.

[ Vương Gia ]: Em về nhà chưa? Không có gì làm?

[ Tiểu Vũ ]: Người ta hỏi anh mà. Trả lời.

[ Vương Gia ]: Bánh quế hoa.

Trong một tháng, hầu như ngày nào Lâm Tích Vũ cũng nhắn tin cho Tạ Dịch Vương, sớm đã nấu chảy cái tầng băng bọc bên ngoài của anh.

[ Tiểu Vũ ]: Được nha, chiều mang qua cho anh.

[ Tiểu Vũ ]: Bài tập về nhà của anh có nhiều không? Chú ý sức khỏe nha. Bệnh rồi thì làm sao đây?

[ Vương Gia ]: Bệnh thì làm sao?

[ Tiểu Vũ ]: Làm sao không sao? Anh mà bệnh, người ta sẽ đau lòng nha.

Tim của Tạ Dịch Vương lỡ mất một nhịp.

Tạ Dịch Vương nhìn chằm chằm vào điện thoại, tự giễu cười một tiếng.

Tạ Dịch Vương, rốt cuộc mày mong chờ cái gì chứ.

Cô mới chỉ là một đứa bé mà thôi, chưa hiểu chuyện nam nữ.

Biết rõ là như thế, nhưng vẫn muốn hưởng thụ cái cảm giác mà cô mang đến cho hắn.

Tạ Dịch Vương cười, nhắn lại. 

[ Vương Gia ]: Sẽ không bệnh.

[ Tiểu Vũ ]: Biết rồi thì tốt. Vương Gia, nói anh nghe này, em mới tìm được một quán ăn ngon lắm, bữa nào dắt anh đi, được không?

[ Vương Gia ]: Được.

[ Tiểu Vũ ]: Anh đang làm gì? Em có làm phiền anh không?

Tạ Dịch Vương nhìn đống tài liệu trên bàn, nhắn lại.

[ Vương Gia ]: Không làm gì, ngồi chơi thôi.

[ Tiểu Vũ ]: Anh đang chơi game à? Tiểu Vũ mấy bữa nay chơi hoài mà không lên cấp được. Người ta đang rất buồn, anh an ủi người ta đi.

Tạ Dịch Vương khóe môi hơi nhếch lên.

[ Vương Gia ]: Đừng buồn.

[ Tiểu Vũ ] : Chả có thành ý gì cả. Hay bữa nào em đến nhà, anh chỉ em chơi được không?

[ Vương Gia ]: Được.

[ Tiểu Vũ ]: Hứa rồi nha, không được hối hận.

Tạ Dịch Vương: " ... " Cứ cảm thấy anh sắp dẫn sói vào nhà ấy nhỉ.

***

Mặc dù nhắn tin với Tạ Dịch Vương nhưng Lâm Tích Vũ vẫn để ý phía Tưởng Kỳ Kỳ.

Nhưng thật kỳ lạ là hơn một tiếng rồi mà Tưởng Kỳ Kỳ vẫn chưa đi ra.

Lâm Tích Vũ vội nhắn tin tạm biệt Tạ Dịch Vương rồi đi vào cửa hàng.

Nhìn bốn phía, quả thực là không thấy cô ta đâu hết.

Hỏi nhân viên thì bảo là cô ta đã rời đi bằng cổng sau, hơn nửa tiếng rồi.

Lâm Tích Vũ chạy ra cửa sau thì phát hiện, bên cạnh cửa sau của cửa hàng là một bãi đỗ xe.

Lâm Tích Vũ bỗng có cảm giác không ổn, mắt nháy liên tục.

Ầm!!!

Một tiếng va chạm lớn vang lên, trái tim Lâm Tích Vũ chợt cảm thấy khó chịu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro