Chương 2 : Vân Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Dịch Vương và Lâm Tích Phong là cặp song trúc mã của cô ở kiếp trước. Kiếp trước, cô tính tình háo thắng lại kiêu ngạo, bản thân không vừa lòng một ai liền đi đánh người đó.

Lâm Tích Phong là người tính tình ôn hòa, dịu dàng. Hắn đối xử với cô rất tốt, thậm chí là thích cô. Vì thế, Tưởng Kỳ Kỳ trong lòng vặn vẹo, âm thầm tính kế để hình tượng của cô trong lòng Lâm Tích Phong tan vỡ.

Lâm Tích Phong thất vọng, kiên quyết chia tay cô. Tưởng Kỳ Kỳ nhân cơ hội tiếp cận Lâm Tích Phong. Dưới sự hiểu biết và tấm lòng nhu thuận của Tưởng Kỳ Kỳ, hắn bắt đầu chấp nhận ả ta.

Tạ Dịch Vương là một người lạnh lùng, nhưng đối mặt với cô thì có chút hiền lành. Hắn ở với cô thì toàn bị bắt nạt, cô gây ra chuyện thì đổi lỗi cho hắn.

Trong ấn tượng của cô, lúc mà Lâm Tích Phong nói chuyện với cô, hắn chỉ đứng ở xa âm thầm từ xa theo dõi cô. Cho đến lúc cô suy sụp nhất, hắn luôn ở bên cạnh cô, cùng ăn những món ăn dơ bẩn nhất. Cô đã từng hỏi hắn vì sao. Hắn chỉ cười và nói, " Xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cùng em gánh."

Giống xưa kia cô gây ra chuyện gì, cô cũng đổi thừa cho hắn, còn hắn, cũng sẽ vui vẻ mà nhận thay cô.

Hiện tại, cô trùng sinh vào bào thai của mẹ Lâm. Kiếp trước, mẹ Lâm cũng có thai, nhưng sau đó bị sảy mất. Bà luôn miệng nói là mình đi cầu thang rất cẩn thận, cảm giác có người đẩy từ đằng sau. Cố Mộng lúc đó luôn an ủi rằng bà bớt đau buồn. Hiện tại, Lâm Tích Vũ mới tỉnh ngộ, có lẽ là  do Tưởng Kỳ Kỳ giở trò.

Ba Lâm cũng đã điều tra. Nhưng chỗ đó không may bị che khuất, chỉ xuất hiện Tưởng Kỳ Kỳ ở gần đó, bất quá lúc đó cô ta chỉ mới 4 tuổi, cho nên không nằm trong phạm vi điều tra.

Kiếp này, mẹ Lâm cũng bị đẩy từ trên cầu thang xuống. Nhưng trùng hợp là Tạ Dịch Vương đi lấy thuốc về cho mẹ Tạ, có đỡ bà khi đang nằm ở nửa bậc thang rồi đưa vào phòng cấp cứu. Cô và mẹ Lâm mới bảo toàn tính mạng, mẹ tròn con vuông.

Lâm Tích Vũ là cái tên mẹ Lâm đặt cho cô ở kiếp này.  Lâm Tích Vũ đã cho người điều tra về Cố Mộng, nhưng lại phát hiện kiếp này không hề có người con gái tên Cố Mộng.

Cô năm nay 12 tuổi, Tưởng Kỳ Kỳ đến bây giờ cũng đã 17 tuổi, năm nay là năm mà Tưởng Kỳ Kỳ thi vào trường Điện ảnh Lôi Cung. Cô nhất định không thể để cô ta thi vào trường được.

" Tiểu Vũ, em sao vậy? "

Giọng nói của Lâm Tích Phong ngắt quãng ký ức về Cố Mộng của Lâm Tích Vũ. Lâm Tích Vũ mở mắt to nhìn hắn, sau đó nặn ra nụ cười.

" Không sao. "

Có lẽ, vì không còn Cố Mộng nên bao nhiêu yêu thương của Lâm Tích Phong dành hết cho Lâm Tích Vũ.

Lâm Tích Phong đặt cô lên ghế sô pha trong phòng anh, còn anh thì xuống nhà bếp. Lâm Tích Vũ với tay lấy chiếc điều khiển, bật vài kênh truyền hình. Cô liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã 4 giờ sáng. Lâm Tích Vũ có phần áy náy khi phá hỏng giấc ngủ của Lâm Tích Phong.

Lâm Tích Phong trở lại phòng, trên tay cầm theo một ly sữa còn ấm. Rơi vào tai anh là giọng hát của một thiếu niên:

" Tôi luôn muốn có một đứa em gái

Một đứa em gái ngoan ngoãn dịu dàng

Khi tôi buồn nó có thể an ủi tôi

Khi tôi vui nó có thể chia sẻ cùng tôi.

Tôi luôn muốn có một đứa em gái

Một cô em gái thông minh xinh đẹp

Tôi sẽ cùng nó đi tham quan khắp nơi

Rồi sẽ tự hào nói rằng, em gái tôi thật xinh đẹp.

Em gái, em gái

Sẽ ra sao khi em gái tôi không còn

Khi bị thương mà tay không thể chạm đến

Ai sẽ thay tôi vừa băng bó vừa xuýt xoa

Em gái, em gái

Sẽ ra sao nếu một ngày tôi mất đi con bé

Sẽ không còn ai nhân lúc tôi rãnh rỗi

Vừa làm nũng vừa nói "em yêu anh. "

Lâm Tích Vũ ngồi ngẩn ngơ hồi lâu. Bài hát này do Lâm Tích Phong  tự sáng tác và trình bày. Kiếp trước, hắn nhận được tin mẹ Lâm xảy thai từ bệnh viên, hắn đã sốc rất lâu. Sau đó sáng tác ra bài hát này. Giọng hát của hắn lúc đó vừa nghẹn ngào vừa trầm ấm lập tức đưa tên tuổi của hắn vang xa.

Không ngờ, kiếp này cô bình an ra đời mà hắn cũng có thể sáng tác ra bài hát này.

Trước đây, cô luôn tự bế ở trong phòng nên không quan trọng những điểm này cho lắm.

" Tiểu Vũ. "

Lâm Tích Phong mỉm cười đưa ly sữa cho cô. Ly sữa không nóng cũng không lạnh, nhiệt độ vừa đủ. Điều đó đủ cho thấy sự quan tâm của hắn dành cho cô.

Lâm Tích Phong ngồi bên cạnh cô, tay chỉ vào màn hình, hỏi, " Thích Không? "

" Viết cho em? "

" Ừ "

"Thích. " Lâm Tích Vũ chớp chớp đôi mắt. Đùa, có được người anh quốc dân thế này ai mà không thích.

Nhắc đến anh trai, trong đầu Lâm Tích Vũ hiện lên một đoạn ký ức mơ hồ. Lâm Tích Vũ cố nhớ lại nhưng không được, trái lại đầu đau như búa bổ.

Lâm Tích Vũ quyết định không nhớ nữa.

Lâm Tích Vũ uống hết ly sữa, rồi gục đầu ngủ trong lòng Lâm Tích Phong. Kiếp này của cô chỉ là thích hắn với tình cảm ruột thịt, người mà cô muốn gắn bó cả đời là Tạ Dịch Vương. Nhưng làm sao để Tạ Dịch Vương thích cô như kiếp trước thì cô không biết.

Lâm Tích Phong nhìn em gái đã ngủ xay thì mỉm cười. Bế cô lên giường rồi đắp chăn cho cô, còn bản thân thì ngủ bên cạnh.

Mặt trời đã tỉnh giấc. Những giọt sương đêm vẫn còn đọng trên những chiếc lá xanh.

Lâm Tích Vũ lật chăn tỉnh dậy, theo bản năng đi về hướng có ánh sáng. Mở tung cửa sổ, cô hít vào cái mùi của không khí.

Cô vươn tay đón lấy ánh sáng. Bàn tay cô như trong suốt trong ánh nắng mặt trời vậy.

Cảm giác này thật tuyệt. Kiếp trước, cô bị nhốt vào phòng thí nghiệm. Nơi đó toàn là dòi bọ, khắp nơi toàn là mùi ẩm thấp, căn bản là không có ánh sáng.

Ba tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Tích Vũ nói có thể vào. Một bóng dáng cao gầy bưng một chậu nước lộ ra sau cánh cửa.

" Tiểu thư, cô tỉnh rồi? "

Tiếng nói phát ra từ miệng một cô gái 17 tuổi. Cô tên là Vân Vân.

" Anh trai đâu?"

" Thiếu gia ra ngoài từ sớm rồi ạ."

Lâm Tích Vũ ừm một tiếng, im lặng để Vân Vân thay quần áo cho mình.

Vân Vân kiếp trước lọt vào tay Tưởng Kỳ Kỳ, sau đó trở thành một diễn viên có thực lực.

Chỉ là, lúc Cố Mộng nợ nần chồng chất, Vân Vân sau khi ba mẹ Cố mất đã lén mua giúp cô hai cái quan tài, đồng thời thuê giúp cô một căn nhà nhỏ.

Tại sao lén?

Vân Vân sống dưới con mắt của Tưởng Kỳ Kỳ. Chẳng lẽ lại khua chiêng gõ trống đi giúp cô rồi nói cho Tưởng Kỳ Kỳ biết cô ấy đi giúp đỡ địch nhân à.

Lúc đó, tâm tình Cố Mộng rất xấu, luôn chửi bới Vân Vân thương hại, thậm chí nhục mạ rất khó nghe. Cô ấy chỉ để lại một câu, tôi nợ ân tình của Cố tiểu thư.

Kiếp trước, buổi tối hôm Lâm Tích Phong tỏ tình với cô, tâm trạng rất vui vẻ. Lúc đó, có một cậu bé va vào cô rồi chạy đi.

Cô lập tức kiểm tra quanh người, phát hiện chiếc bóp tiền không còn nữa.

Là con gái Cố gia trong giới hắc đạo, thân thủ của Cố Mộng cũng không tầm thường, lập tức bắt được cậu bé đó.

Cậu bé đó rất sợ hãi. Liều mạng xin cô đừng báo cảnh sát bắt mẹ cậu vì bà đang ốm nặng. Cô thương tình liền cho nhà cậu nửa tháng tiền tiêu vặt của cô, chuyển mẹ cậu vào bệnh viện của Cố gia điều trị tận gốc.

Cố gia đại tiểu thư đích thân mở miệng, bệnh viện đương nhiên là toàn lực cứu chữa. Sau khi bệnh của mẹ cậu bé khỏi, Cố Mộng cũng không gặp lại cậu bé ấy nữa.

Cố Mộng sau khi nghe Vân Vân kể, cô không ngờ cậu bé năm xưa là Vân Vân. Cô ấy lúc đó còn nói, " Em biết chị rất tốt, căn bản không phải như mấy scandal kia. Em không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nữ thần, nhờ có chị mà em mới có ngày hôm nay. Sau khi biết chị ở trong ngành giải trí em đã liều mạng thi vào đây để báo đáp chị. Em xin chị hãy để em giúp chị. Những gì em có thể giúp chị chỉ có như vậy thôi. "

Cô cảm động. Sau đó một thời gian, trước khi bị đưa vào phòng thí nghiệm, cô nghe nói Vân Vân bị cưỡng hiếp cho tới chết.

Cố Mộng lúc đó vô cùng đau đớn sau cái chết của Tạ Dịch Vương cùng ba mẹ Cố, giờ lại nhận thêm tin này, nhanh chóng bị sốc, sau đó thần trí mơ hồ bị đưa vào cái phòng thí nghiệm kia.

Cái chết của Vân Vân ở kiếp trước chắc chắn có liên quan đến Tưởng Kỳ Kỳ, vì thế kiếp này cô phải chiếu cố Vân Vân thật tốt.

Ở kiếp này, Vân Vân đương nhiên không gặp được Cố Mộng, điều đó khiến mẹ của cô bệnh ngày càng nặng, đến tháng trước thì qua đời. Lúc đó Lâm Tích Vũ đang theo mẹ Lâm đi xét nghiệm thì gặp Vân Vân đang khóc nức nở. Nhà cô quá nghèo, không có tiền để án táng mẹ.

Lâm Tích Vũ liền cho người an táng mẹ Vân rồi xin mẹ Lâm giữ Vân Vân ở lại.

Mẹ Lâm thương con còn không kịp, sao nỡ từ chối con chứ, lập tức đồng ý.

" Tiểu thư? "

———————

Cầu vote!

Cầu cmt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro