Chương 27: Lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu biệt thự ở ngoại ô.

Một người đàn ông tuyệt mỹ mặc một bộ vest màu trắng tinh, tay hắn cầm một ly rượu vang trắng, cả người dựa vào tấm cửa bằng kính, thích thú ngắm cảnh đêm ở ngoài kia.

Khuôn mặt hắn một nửa chìm trong bóng tối không thể nhìn rõ ngũ quan, nhưng dựa vào nửa khuôn mặt còn lại có thể thấy hắn là một con người vô cùng đẹp.

Cốc... cốc... cốc...

Ba tiếng gõ cửa vang lên.

Trên mặt người đàn ông lộ ra vài phần tức giận.

Ly rượu trên tay bị hắn ném xuống đất, mặc dù ly rượu vỡ ngay bên cạnh chân của hắn, nhưng không có một giọt nào bắn vào người hắn cả.

" Vào đi." Hắn lười biếng ngồi lên sofa, con mắt nhìn chằm chằm vào cửa như muốn xem xem ai to gan dám làm phiền hắn.

Cánh cửa mở ra, một cô gái tầm 17 tuổi bước vào. Nhìn thấy cô ta mày của người đàn ông đang nhíu lại cũng từ từ dãn ra.

" Kỳ Kỳ." Giọng nói trong trẻo vang lên, nghe còn hay hơn cả tiếng đàn.

Nếu không biết tuổi tác và giới tính của hắn thì sẽ liên tưởng tới giọng nói của một đứa bé gái.

Tưởng Kỳ Kỳ hít thật sâu một hơi rồi mới bước vào, mắt liếc thấy ly rượu vỡ nằm dưới đất, cô ta khẽ rùng mình một cái, da gà nổi hết cả lên.

Hít sâu một hơi, cô ta nở một nụ cười gượng gạo, khẽ đến bên cạnh người đàn ông.

" Em làm phiền anh rồi à, Long ca."

Nhìn Tưởng Kỳ Kỳ đến gần, Long Dật lại nhíu mày, lùi lại đằng sau hai bước, không vui nói: " Kỳ Kỳ, em thật bẩn."

Cô ta trên người có đủ loại mùi pha trộn hỗn tạp, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Tưởng Kỳ Kỳ nụ cười cứng đơ trên khoé miệng.

Chẳng đứa con gái nào muốn nghe người khác khinh bỉ về mùi hương trên người mình.

Tưởng Kỳ Kỳ cũng như vậy.

Cô ta trong đầu nhẫn nhịn ý niệm chửi mắng hắn, hướng Long Dật, dịu dàng nói: " Em có chuyện muốn nói, Long ca,... "

"Cút!!!" Long Dật cắt ngang lời nói của Tưởng Kỳ Kỳ.

Để lại câu đó, Long Dật bước nhanh ra ngoài.

Vô cùng nhanh, như thể ở lâu thêm một giây hắn sẽ bị ô uế vậy.

Đến khi định thần lại, Tưởng Kỳ Kỳ đã không thấy bóng dáng của Long Dật.

Cô ta nắm chặt hai bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt khiến cô ta bình tĩnh lại một chút.

Cô ta đến giờ vẫn không thể hiểu nổi hắn.

Sống bên cạnh Long Dật hơn 10 tháng, dù thuộc hạ dưới trướng luôn nịnh hót cô ta vì Long Dật có ý với cô ta, nhưng thật sự một góc áo của hắn cô cũng không thể chạm tới.

Cô không có hào quang người gặp người yêu hoa gặp hoa nở như nữ chính, nhưng cô ta vất vả lắm mới có thể xuất hiện bên cạnh Long Dật.

Kế hoạch của cô ta là tiêu diệt Trác Ưng, giết chết Lâm Tích Vũ.

Vì thế, cô ta phải tìm cách nắm được Long Dật và Xích Diệu bang trong lòng bàn tay.

Sau đó, Tưởng Kỳ Kỳ ra khỏi khu biệt thự. Hỏi thì phục vụ nói rằng Long Dật đã trả căn biệt thự rồi rời khỏi.

Tường Kỳ Kỳ gật đầu với phục vụ rồi bắt xe về nhà.

Cô ta biết tính cách của Long Dật.

Hắn ta cuồng sạch sẽ tới mức biến thái. Căn phòng hồi nãy chắc cũng là vì sợ dơ bẩn cho nên Long Dật mới trả phòng.

Vì Tưởng Kỳ Kỳ dựa vào cốt truyện lấy lòng Long Dật, cho nên thành công làm hắn ta hứng thú.

Nhưng...

Chỉ là hứng thú, không còn cái gì khác.

Ngồi trong taxi, tài xế của Tưởng Kỳ Kỳ bật kênh tin tức lên cho xoa dịu bớt không khí rồi lái xe.

" Sắp tới đây buổi ra mắt ca khúc mới của tiểu thiên vương âm nhạc Iris sẽ được tổ chức vào tháng 4 năm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn quý vị vào 21h tối hôm sau.

Tiếp theo là tin tức thời sự. Vào khoảng gần 20h45 phút hôm nay, bên cạnh một gốc cây trước bệnh viện Đông Phương, một bảo vệ trực ca đã phát hiện ra thi thể của một người đàn ông.

Người đàn ông khoảng 34, 35 tuổi. Nguyên nhân tử vong là bị một vật nhọn đâm vào tim, chết ngay tại chỗ. Vụ án hiện đang được điều tra làm rõ... "

Tương Kỳ Kỳ mới đầu nghe còn dửng dưng, sau đó càng nghĩ càng thấy không đúng.

Bệnh viện Đông Phương?

Không phải cô sai người giết Cố Thanh Vận và Lâm Tích Vũ ở đó ư?

Tương Kỳ Kỳ lập tức lấy điện thoại gọi vào một dãy số.

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau... "

Tưởng Kỳ Kỳ bắt đầu lo sợ, lập tức gọi lần thứ hai.

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,... "

Tưởng Kỳ Kỳ lập tức gọi lần thứ ba.

" Số máy quý khách vừa gọi... "

Tưởng Kỳ Kỳ gọi lại lần thứ tư, đang lúc sắp không còn kiên nhẫn thì điện thoại bắt máy.

Tưởng Kỳ Kỳ thở dài một hơi, ghé tai vào điện thoại, mừng rỡ nói: "Alo."

Bên kia hơi ngừng một chút, cũng alo lại một tiếng.

Tưởng Kỳ Kỳ nghe giọng nói xa lạ, trong lòng dấy lên cảm giác không ổn, " Chủ nhân của chiếc điện thoại này đâu,  ngài là... "

" Tôi là cảnh sát ."

" Vậy... "

Đầu dây bên kia chậm rãi nói: " Vị tiểu thư này, chủ nhân của chiếc điện thoại này vừa bị giết nửa tiếng trước, cô là gì của nạn nhân? Cô có thể đến sở cảnh sát một chút không? Alo ?"

Tưởng Kỳ Kỳ mặt tái mét. Cô ta lập tức dập điện thoại, thành thục tháo sim điện thoại bẻ gẫy, lau dấu vân tay trên chiếc sim, sau đó, Tưởng Kỳ Kỳ nhồi thêm một mồi lửa rồi mới ném chiếc sim đi.

Tại sao lại như thế?

Theo lý mà nói thì Cố Thanh Vận đang bị thương nặng, giết hắn dễ như trở bàn tay.

Nhưng tại sao lại thất bại?

Chẳng lẽ là nhờ vào vòng hào quang của nữ chính hay sao?

Tưởng Kỳ Kỳ hít sâu một hơi, nhanh chóng ổn định lại tinh thần.

Cô ta không tin không thể giết được Lâm Tích Vũ.

***

Nhà hàng Đồng Quang.

" ... mọi chuyện đang được điều tra làm rõ."

Bíp.

Đưa tay tắt chiếc ti vi, khoé miệng Lâm Tích Vũ nhếch lên một nụ cười kỳ quái.

Cô đưa mắt nhìn Tạ Dịch Vương nằm ngủ trên sofa, bàn tay vuốt nhẹ gò má anh.

Ánh mắt của cô bây giờ không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó một ánh mắt phức tạp.

Tạ Dịch Vương vừa được ăn ngon lại vừa được dỗ dành, mới nằm lên ghế đã nhanh chóng thiếp đi.

Nhìn ngắm anh ngủ, Lâm Tích Vũ không khỏi ngẩn ngơ.

Mẹ nó ...

Bà đây muốn ăn !!!

Bao giờ mới tốt nghiệp khoa kiềm chế bây giờ?

Huhu...

Bản cung muốn thị tẩm.

Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông từ ngoài đi vào phòng.

Người đàn ông có mái tóc vàng, cặp mắt kính gọng đen cũng không che khuất được đôi mắt màu xanh kia. Sóng mũi hắn hơi cao, nhìn nét mặt có thể biết chắc được, hắn là con lai.

" Chủ nhân."

Lâm Tích Vũ gật đầu xem như đáp lại.

Người thanh niên khoảng 20 tuổi này, dĩ nhiên là Đồng Quang.

Lâm Tích Vũ đứng dậy, đi đến một căn phòng khác để tránh làm phiền Tạ Dịch Vương.

Đồng Quang cũng vô cùng ngoan ngoãn, ra khỏi phòng còn tự giác đóng cửa, đi phía sau Lâm Tích Vũ.

Đến một căn phòng cách âm, Lâm Tích Vũ ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc, cô nhìn hắn một chút, sau đó hỏi: "Sao rồi."

Đồng Quang khẽ cúi đầu: "Bẩm chủ nhân, đã tra ra được thân phận của người kia. Là người của Ninh bang."

Ninh bang là một nhánh nhỏ trong Xích Diệu bang của Long Dật.

Mà trùng hợp là người dẫn dắt cái chi nhánh này là Tưởng Kỳ Kỳ.

Ánh mắt của Lâm Tích Vũ híp lại: " Ồ! Không ngờ đúng là Ninh bang."

Lâm Tích Vũ chắc chắn cũng biết điều này, Đồng Quang cũng không giải thích nhiều.

Đồng Quang gật gật đầu, khẽ bước tới trước bàn làm việc, hai tay đưa cho cô một món đồ.

Lâm Tích Vũ mở ra, chẳng phải là thanh dao hồi nãy cô ném đi hay sao?

Nhưng hình như cũng không giống, hình như con dao này mới hơn một chút, chắc chắn mới được đúc.

Đồng Quang vô cùng lo lắng đứng một bên, không biết cô có thích hay không.

Lâm Tích Vũ thấy hắn khép nép như thế, miệng phì cười một cái: "Ta đáng sợ như vậy sao?"

Đồng Quang ngẩn ra, vội cuống cuồng lắp ba lắp bắp, sợ cô hiểu lầm: "Chủ... chủ nhân... không đáng sợ."

Lâm Tích Vũ cứ cảm thấy cái câu trả lời này quen quen. Nhưng sau đó sợ con hàng căng đến nổ não, đành nói: " Rất tốt."

Đồng Quang khẽ thở dài, vâng một tiếng. Chiếc dao mới tuy không tỉ mỉ bằng con dao kia, nhưng chủ nhân nhà hắn thích là được.

Lâm Tích Vũ nhìn chăm chú vào cái móng tay, bụng đầy nghi vấn: "Hửm, sao Ninh bang lại nhắm tới Tạ Dịch Vương rồi? Bang phái này thật to gan nha!"

Đồng Quang thấy vậy thật thà nói: "Chủ nhân, có cần tôi giúp người xử lý Ninh bang hay không?"

Lâm Tích Vũ cười như không cười: "Cái Ninh bang nhỏ bé ấy, ngươi cũng để vào mắt sao?"

Đồng Quang đồng tử hơi khựng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Nhưng bọn họ động vào Tạ thiếu gia... "

Chủ nhân trước giờ để ý Tạ thiếu gia nhất, dù ai chọc vào cũng nhất định không có kết cục tốt.

Lâm Tích Vũ lười biếng dựa vào thành ghế, sau đó nhìn thẳng vào Đồng Quang.

Ánh mắt của cô như cái máy X-quang dò xét một lượt Đồng Quang 360 độ.

Đồng Quang cúi đầu chấp nhận cái ánh mắt dò xét kia, hắn có phần hơi ngượng nghịu, vì cái ánh mắt kia như thể đem hắn trần truồng đặt trước mặt cô vậy.

Đồng Quang biết là vậy nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Từ lâu cái thân thể không còn là của hắn nữa mà là của chủ nhân.

Cô muốn làm gì hắn không có quyền lên tiếng cũng không dám lên tiếng.

Lâm Tích Vũ chăm chú nhìn cái con hàng trước mặt.

Tóc vàng, mắt xanh, da trắng,...

Moá nó.

Mấy năm trước ra nước X tiện tay lượm hắn đem về không ngờ là một cực phẩm.

Dò xét một lượt từ trên xuống dưới, đang lúc Đồng Quang hết chịu nổi rồi mới thở dài lên tiếng:

" Nhưng mà, ta lười lắm! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro