Chương 35: Tám chuyện trên xe (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, để giết thời gian, Lâm Tích Vũ phá lệ thảo luận chuyện cuộc sống của hai tên điên kia.

Lâm Tích Vũ: "005, cái chuyện người mẫu kia là như thế nào?"

005 gãi đầu: "À, hơn một tháng trước ngài nói tôi qua bên nước T giúp 003 lấy một hạng mục để thành lập Vân gia mà, thế là sau khi thành công thì có người mời tôi đến quán bar uống rượu, tôi liền đi luôn. Sau đó thì tiện tay giúp một cô người mẫu, kết quả cô ta bám tôi dai như đỉa ấy. Hừ!"

004 nhìn 005 một chút, cũng không nói gì.

Lâm Tích Vũ nhìn 004 một chút, hỏi: "Nghe 005 nói hôm đó ngươi vào quán bar, sau đó bị chuốc thuốc. Theo ta biết thì hình như ngươi ngoan ngoãn lắm mà, tại sao lại đến mấy cái nơi như quán bar vậy?"

004 vội trả lời: "Hôm ấy có một cuộc điện thoại, là thân chủ gọi điện, nói là muốn gặp tôi để cám ơn tôi đã giúp anh ta thắng kiện. Sau đó lúc tôi đến thì người thân chủ đó không thấy đâu, tôi tự gọi một ly rượu, sau đó... "

Bánh bao nhỏ cười bí hiểm: "Sau đó làm sao?"

" Sau đó... Sau đó..." 004 ngập ngừng, mặt mỏng nhiễm một tầng đỏ ửng.

005 thấy vậy liền trả lời thay: " Sau đó khi tỉnh dậy thì em ấy trần như nhộng nằm trên giường tôi luôn, vậy thôi."

" Ồ!" Lâm Tích Vũ ờ một cái, cười như không cười nhìn 004.

004: "..."

Bánh bao nhỏ nhìn Lâm Tích Vũ, " Dì, chuyện chuốc thuốc này chắc chắn có vấn đề."

004 nghe bánh bao nhỏ nói xong cũng suy nghĩ lại, trong này đúng là còn nhiều lỗ hổng.

Lâm Tích Vũ lúc này suy nghĩ một chút, sau đó cầm điện thoại bấm một dãy số: "A Tuệ, tra cho ta ngày 5 tháng 6 năm ngoái, quán bar X57 có bao nhieu người đã vào, xem kỹ một chút có người đàn ông nào thân mình thanh mảnh, hơi thấp, mặt mũi bịt kín mít, lúc đi toàn lựa khu vực ít người mà đi không. Tra kỹ người đó!"

005: " Chủ nhân, người tìm người đó làm gì?"

Lâm Tích Vũ liếc hắn một cái: "Quản tốt vợ ngươi đi, hóng chuyện."

005: " ... "

004: " ... "

Lâm Tích Vũ nói chuyện với Dương Tuệ, sau đó cúp máy.

5 - 6 là ngày sinh nhật của Cố Mộng, đánh chết cô cũng không tin Tưởng Kỳ Kỳ không có liên quan gì đến chuyện này.

Cô nhìn 004 một chút, hắn ta có liên quan gì đến vụ án của Tưởng Thắng?

Tưởng Kỳ Kỳ ngày đó có quyết định gì? Sao lại chuốc thuốc 004?

419?

Phi. Cô ta có Long Dật rồi.

Vậy là gì đây?

Cô nhìn bánh bao nhỏ một chút, nó bị nhìn đến mất tự nhiên liền hỏi: "Dì, có chuyện sao?"

" Bánh bao nhỏ, chúng ta thảo luận một chút."

Bánh bao nhỏ ngồi ngay ngắn lại, hai tay đặt lên đùi.

" Thảo luận cái gì ạ?"

" Ngươi thấy một người muốn chuốc thuốc một người thì có bao nhiêu khả năng sẽ xảy ra?"

005: "..." Chủ nhân, ngài thảo luận cái này với một đứa bé, cha mẹ nó có biết không?

004: "..." Thật xấu hổ mà.

Bánh bao nhỏ sau khi nghe xong cũng suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: " Có thể là 419, gạo nấu thành cơm,... Dì muốn hỏi cái nào?"

Lâm Tích Vũ: "Vậy trong trường hợp người chuốc thuốc đã có người yêu, vậy thì sao?"

005 đập bàn hét lớn: "Cô ta ngoại tình."

Trong xe im lặng vài giây, bánh bao nhỏ nhìn hắn như một tên thần kinh.

005 gãi đầu: "Không phải sao?"

004: "Đồ ngu."

Bánh bao nhỏ cho 005 một cái nhìn khinh bỉ, sau đó nói: " Cũng có thể là cô ta có thù với người bị hại, hủy danh dự là cái thường gặp nhất. Không thì nhân lúc hắn xấu mặt chụp vài tấm hình đe dọa tống tiền. Còn một vài nguyên nhân khác."

Lâm Tích Vũ hỏi 004: "À, ngươi được ta nhặt ở đâu về thế?"

004: "Hình như là ở ranh giới nước A, lúc đó tôi bị đuổi giết, cũng may là gặp được chủ nhân."

Lâm Tích Vũ à một tiếng, " Ngươi tên gì ấy nhỉ?"

" Bẩm chủ nhân, là Bắc Cẩn."

Lâm Tích Vũ nghe đến cái tên này thì nhíu mày, dường như kiếp trước cô đã nghe thấy cái Bắc gia này ở đâu đó.

004 thấy Lâm Tích Vũ nhíu mày thì lo lắng: " Chủ nhân, có gì sao?"

" Không có gì!" Vì quá khó nhớ cho nên Lâm Tích Vũ ném luôn chuyện này ra sau đầu.

Lâm Tích Vũ nhớ đến chuyện gì đó, lại chọc chọc bánh bao nhỏ: "Bánh bao nhỏ, chúng ta lại thảo luận một chút."

Bánh bao nhỏ ngẩng lên nhìn Lâm Tích Vũ: "Cái gì ạ?"

Lâm Tích Vũ ôm trán ra vẻ khổ não: "Ta không chọn được hình tượng công chúng cho ngươi, ngươi tự chọn đi."

Bánh bao nhỏ: "Cao quý lãnh diễm thì thế nào?"

Lâm Tích Vũ cười khinh khỉnh: "Oắt con như ngươi, cao quý lãnh diễm cái khỉ gì?"

Bánh bao nhỏ: "Ngây thơ thánh thiện thì thế nào?"

Lâm Tích Vũ: "Ngươi muốn gây thêm phiền phức cho ta hay muốn ta bị cười cho thối mặt?"

Ngây thơ thánh thiện = mềm yếu

Mềm yếu = bị người xấu lấy làm mục tiêu

Bị người xấu nhắm đến = phiền phức

Trẫm không muốn phiền phức.

Bánh bao nhỏ: "Lạnh lùng trầm tĩnh thì thế nào?"

Lâm Tích Vũ: "Cái đó là vai của Lưu Liên Trầm, ngươi không được cướp đất diễn của người ta."

Bánh bao nhỏ cau mày: "Dì, người thật khó tính. Ta vẫn nên giữ cái vỏ ngây ngô của ta. Hừ."

Lâm Tích Vụ chọc chọc má nó: "Ý, bánh bao nhỏ ngươi đừng giận mà. Ngươi đóng vai đứa trẻ kiêu ngạo đi, cái này hợp với ngươi."

Bánh bao nhỏ: " Làm sao kiêu ngạo?"

Lâm Tích Vũ: "Cái này dễ lắm, gặp ai cũng không cần khép nép, cứ nhớ có dì chống lưng cho ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm, xảy ra chuyện gì thì bồi thường là được. Không bồi thường thì lấy tiền đập mặt chúng nó."

005: "..." Bồi thường với lấy tiền đập mặt thì có gì khác nhau.

Có! Gì! Khác! Nhau!

Bánh bao nhỏ hai mắt sáng lên: "Cái này hay nha. Vậy giết người thì sao?"

Lâm Tích Vũ: " Ngươi dám giết, dì dạy ngươi cách hủy thi diệt tích."

005 rùng mình: "..." Có ai không? Có hai đứa bé đang thảo luận cách giết người nè.

004: "..." Hắn là luật sư. Hắn là luật sư. Hắn là luật sư.

Lâm Tích Vũ thảo luận xong thì từ trong túi lấy ra một đoạn dây dài khoảng ba mét rồi đưa cho bánh bao nhỏ.

Nó cầm lấy xăm soi. Dây thừng được làm từ nhiều sợi tơ thượng hạn bện vào nhau, tuy mảnh nhưng vô cùng bền chắc.

Lâm Tích Vũ nghiêng qua một bên, một tay chống má, "Ngươi biết sử dụng không? Nghe Đồng Quang nói ngươi chơi dây rất giỏi."

005: "..." Chủ nhân, chơi dây với sử dụng dây thì liên quan cái quỷ gì chứ?

Bánh bao nhỏ không biết suy của 005, mắt sáng như sao, hai tay siết chặt sợi dây, cười ra một tiếng: "Biết ạ."

005: "..." Hắn muốn yên tĩnh. Đừng hỏi hắn yên tĩnh là ai.

004: "..."

Bánh bao nhỏ hơn một năm nay vì không ai chỉ dạy nên nó chỉ có thể tự tập luyện. Cũng không ai cho nó vũ khí, nên nó chỉ có thể luyện dây thừng.

Lâm Tích Vũ vuốt đầu nó: "Trừng nào rảnh ta bảo A Tuệ dạy ngươi bắn súng."

Bánh bao nhỏ cười híp mắt, đứng dậy hôn Lâm Tích Vũ một cái thật kêu: "Dì, dì là tốt nhất."

Lâm Tích Vũ nhìn thằng bé, vươn bàn tay ra vuốt mái tóc bạch kim của nó.

Lâm Tích Vũ khẽ mỉm cười.

Đây là đứa bé của cô, cô sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến nó.

Bên kia...

005 ôm tay 004: " Vợ ơi, anh muốn hôn hôn."

004 nhìn Lâm Tích Vũ rồi liếc qua 005 đang ôm tay mình, mặt đen sì: "Đồ không biết xấu hổ."

005 cười vô lại: "Không biết xấu hổ thì làm sao có thể ôm vợ về nhà, đặt vợ dưới thân. Vợ nói có đúng không?"

004 ngượng đỏ hết cả mặt: "Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro