Chương 57: Đi lấy hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điểm 12 giờ đêm.

Thời khắc mọi vật rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Chỉ có hắn lặng lẽ mở đôi mắt cuồng dã.

Che khuôn mặt dưới tấm mặt nạ bạc.

Chữ Z rực rỡ nổi bật dưới ánh nguyệt quang.

Khoé môi hắn mỉm cười.

Chủ nhân thân yêu.

Nhớ người thật đấy!

---------

Lâm Tích Vũ lúc này đang đứng tại một gian hàng, hai bên là Đồng Quang với A Tuệ.

Ta nói, một đen một trắng đứng cạnh cô quá nổi bật khiến rất nhiều người ngó về phía này.

Lâm Tích Vũ tỏ vẻ rất ghét bỏ, quay lại nói: "Này, sao các ngươi lại có nhan sắc lồng lộn như thế chứ? Phiền lắm biết chưa?"

Đúng là hồng nhan hoạ thuỷ mà!

Dương Tuệ: "..."

Đồng Quang nghe vậy vô tội nhún vai: "Nếu tôi không đẹp, chủ nhân có thể chọn tôi sao?"

"Không hề." Lâm Tích Vũ lập tức trả lời.

Dương Tuệ: "..."

Đồng Quang: "..." Nín cười.

Lâm Tích Vũ: "..." Hố cha rồi!

#Đồng mỹ nhân giờ còn biết hố trẫm#

Điểm giao dịch lần này nằm ở sâu một trung tâm thương mại.

Đồng Quang với Dương Tuệ đi trước dẫn đường, Lâm Tích Vũ tung tăng đi đằng sau, một bộ dáng vô lo vô nghĩ.

Xung quanh là đám người đang bát quái về hai tên kia.

"Ngươi xem hai nam nhân kia kìa, sao có thể đẹp thế chứ! "

"Có khi nào đều là nữ nhân không? Dù gì... "

"Không thể nào, mặc dù đều có nét đẹp phi giới tính, nhưng bọn hắn đều là nam nhân, về điều này ta có thể chắc chắn. "

"Ui~ Không biết bọn hắn có thiếu người làm ấm giường không? Thật muốn làm ấm giường cho bọn hắn a! "

"Thật muốn sinh khỉ con cho bọn hắn! "

"Ngươi xem hai nam nhân kia, đến đi cùng nhau cũng theo cũng hài hoà như vậy."

"Giờ ta mới để ý, có khi nào là loại quan hệ đó không?"

"Đúng ha, nhìn cũng giống lắm... "

Lâm Tích Vũ rất có khí chất của một chủ nhân, núp dưới một gian hàng... nghe lén!

Cô nghe được nhiều tin cực thú vị.

Có cái bảo, hai tên kia đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Có loại nói, hai tên kia đều cong và đều thích đối phương. Sau đó còn khuyến mãi thêm một cái cốt truyện ngược luyến tàn tâm...

Lâm Tích Vũ nghe xong ôm bụng cười ngặt nghẽo. Xem ra đào hoa của mấy con hàng nhà cô duyên số không tệ đâu.

Đang cười, cô chợt cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh.

Quay ra đằng sau thì phát hiện, Đồng Quang cùng với Dương Tuệ đang nhìn chằm chằm cô.

Đồng Quang bực bội: "Chủ nhân, cô có thể có trách nhiệm một chút được không? Chúng ta đang làm giao dịch, không phải đi chơi, cô đừng tùy hứng như vậy? Nếu cô xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu cô bị lạc mất thì sao? "

Đồng Quang lại nhải một tràng dài, nhưng tóm lại cũng chỉ là nói cô không được đi lung tung, phải đi sát họ.

Lâm Tích Vũ ôm tim, huhu, ta trong mắt bọn họ là người không có trách nhiệm sao.

Muốn kiếm A Tuệ cầu an ủi.

Cô nhìn Dương Tuệ, hắn cũng đang nhìn cô với khuôn mặt không chút biểu cảm.

Được rồi, mặt hắn lúc nào chẳng đơ, chỉ có điều lúc này đang nhìn cô chằm chằm, mặt có hơi đen một chút.

Không phải những lời nói kia đã bị hắn nghe thấy hết rồi chứ?

"A Tuệ... "

Dương Tuệ không nói gì, lạnh lùng quay mặt, xoay người một cái, không luyến tiếc gì rời khỏi.

Đồng Quang thấy vậy liền theo hắn.

Lâm Tích Vũ thấy không khí có chút trầm mặc, nhất thời không có phản ứng.

Đồng Quang một hồi lại phải quay lại chỗ đó kéo cô đi.

...

Ba tiếng gõ cửa vang lên.

Người ở bên trong vội ra mở cửa.

"Tiểu thư Harmoni, cô tới rồi, mời vào, mời vào. "

Một người đàn ông béo ú cúi đầu chào Lâm Tích Vũ, sau đó nhanh nhẹn mời cô cùng hai người kia vào trong.

Lâm Tích Vũ ngả ngớn ngồi trên ghế, bàn tay xoay chiếc đoản dao màu bạc, chờ ông béo pha trà xong sẽ vào thẳng việc chính.

Ông béo hai tay bê chén trà, đặt trước mặt Lâm Tích Vũ, chân chó lấy lòng:

"Tiểu thư, cô uống trà, uống trà..."

Lâm Tích Vũ vẫn xoay xoay con dao, môi nhỏ hé mở: "Ông Tăng, mời ngồi!"

Ông Tăng cười xu nịnh: "Ài, để tôi đứng được rồi, tôi nào dám ngang hàng với cô?... "

Động tác tay của Lâm Tích Vũ dừng lại, cô đưa mắt lên, giọng điệu có chút không vui: "Hửm?"

Ông Tăng nhìn hai ôn thần đứng sau Lâm Tích Vũ, vội nhanh chóng ngồi xuống.

Bầu không khí có chút ngột ngạt.

Cuối cùng, ông Tăng không chịu nổi, tằng hắng một tiếng: "Khụ khụ, đã lâu không gặp, tiểu thư càng ngày càng ngày càng xinh đẹp... "

"Tuần trước!"

Ông Tăng: "..."_ "Hahaha, xem đầu óc tôi này, thật hay quên, vẫn là tiểu thư nhỏ tuổi đầu óc nhanh nhẹn... "

Lâm Tích Vũ đưa con dao cho Đồng Quang, lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện: "Hàng đâu?"

Ông Tăng dừng lại một chút, sau đó lập tức cười hề hề: "Hàng ở trong kho, để tôi đi lấy."

Lâm Tích Vũ ra hiệu, Dương Tuệ liền đi theo sau ông ta.

Một lát sau, ông ta đi ra cùng Dương Tuệ, trên tay là một chiếc vali khá to.

Người đàn ông đặt vali lên bàn, Dương Tuệ lùi về sau lưng Lâm Tích Vũ.

Bên trong vali là những cây súng cách tân, hiện giờ không có trên thị trường.

"Tốt lắm!" Lâm Tích Vũ hài lòng, gật đầu nói.

Ông Tăng cúi đầu: "Là giao dịch công bằng thôi! Cô không nên khách sáo, không nên khách sáo... "

Nhưng bất chợt ông ta ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tích Vũ, ánh mắt dữ tợn, bàn tay từ túi áo trong rút ra một cây súng, hướng cô mà bắn.

Pằng.

Dù ông ta cố gắng bắn nhanh bao nhiêu, nhưng cuối cùng cũng không làm được.

Ông ta ngã xuống, bàn tay ôm ngực của bản thân, cây súng bị văng ra xa không với tới được.

Đồng Quang cất súng, lùi lại phía sau hướng Lâm Tích Vũ cúi đầu, mơ hồ nói một câu: "Nhiệm vụ... hoàn thành! "

"T... tại....  sao... ? " Ông ta không thể hiểu được, bản thân tại sao lại bị phát hiện ý đồ?

Tại sao lại bắn ông ta?

Lâm Tích Vũ đứng lên, phủi chiếc váy công chúa bồng bềnh vốn không hề dính bụi.

Cô cầm tách trà lên, khuôn mặt cười tinh nghịch: "Chỉ là giao dịch công bằng thôi mà~ "

Nói xong, cô dốc ngược tách trà mà ông ta chuẩn bị cho cô xuống, nước trà chảy cuốn cánh tay phải của hắn ta.

"AAAAAAAAAA! "

Người đàn ông quằn quại đau đớn.

Nước trà trong ly vừa rơi xuống lập tức phân hủy da thịt, tác dụng còn ghê gớm hơn cả axit sunfuric thậm chí còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xèo xèo trong không khí.

Chỉ một loáng, da thịt của cánh tay phải đã biến mất, thay vào đó là một đoạn xương trắng mục rữa.

Đồng Quang cùng Dương Tuệ mặt mày không hẹn mà cùng tái mét.

Nếu lúc nãy chủ nhân uống vào thì...

Ông Tăng vì đau quá mà ngất đi.

Lâm Tích Vũ tiếp tục cầm chén trà lên, hướng cánh tay trái đổ tiếp.

"AAAAAAAAAAAAAA!!!!! "

Tiếng hét đau đớn lại lần nữa vang vọng. Ông Tăng nằm dưới đất, sự đau đớn tột cùng khiến ông cảm thấy sợ hãi, đứa trẻ này, không, cô ta không phải một đứa trẻ,...

Ông ta bất chấp hét lên: "Đồ quái vật, ngươi không phải con người, ngươi là quái vật! Là quái vật! Ahahaha! "

Lâm Tích Vũ nghe ông ta kêu loạn, mày khẽ nhướn lên một chút: "Hửm, quái vật sao? "

Cô chợt bật cười khúc khích, thẳng tay hất số nước trà còn lại vào thẳng mặt ông ta.

Ông Tăng thật sự đã cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết. Ông ta hối hận rồi.

Nếu như ông ta không ham tiền. Nếu như ông ta không nhận cái nhiệm vụ này. Nếu như...

Nhưng mà, trên đời không có thuốc hối hận, càng không có nếu như!

Mặt ông Tăng thoáng bỏng đỏ, không đến nỗi phân hủy, nhưng cũng chỉ còn lại một đống cốt nhục mơ hồ.

"Cô... không... muốn biết ai sai tôi giết chết cô sao? "

Lâm Tích Vũ nghe giọng nói yếu ớt kia, khẽ cười: "Chẳng lẽ...  ông muốn cho tôi biết? "

"Tôi sẽ... nhưng... cô không được giết tôi... "

"Ồ? " Lâm Tích Vũ rút từ chiếc váy bồng bềnh ra một cây súng, bước tới bên cạnh ông ta: "Tôi không cần biết, cũng không muốn biết. "

"Thanh thản nhé~ "

Pằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro