Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là thứ bảy được nghỉ ngơi nhưng vẫn có vài người không được nghỉ ngơi...

7h30 sáng, phim trường dinh thự Hanabi, đoàn làm phim Iza đang chuẩn bị để quay 4 phân cảnh đầu tiên...

_ Long, Hà! Hai người xem kĩ lại kịch bản đi. Biên tập Lý, nhờ anh giúp họ. Tổ make up làm việc đi nào. Tổ ánh sáng cẩn thận. Tổ âm thanh không có trục trặc chứ? - Đạo diễn Trần giục mọi người.

_ Không có gì đáng lo. - Tổ trưởng tổ âm thanh gật đầu.

_ Tổ quay phim chuẩn bị tốt. Tổ kĩ thuật chỉnh sửa nhanh chóng nhé. Tổ đạo diễn tập hợp chúng ta có chuyện đột xuất...

Long và Hà đang dợt lại kịch bản với các diễn viên khác. Hôm nay là ngày quay tập đầu tiên của bộ phim mới của Long. Họ rất chú trọng tập này vì tập mở đầu có vài phân cảnh dễ làm khó cho Long. Hà được nhờ vào vai nữ chính vì Long chả chịu cô diễn viên nào cả nên cũng muốn làm tốt để không phụ sự nhờ vả và tin tưởng.

Tập 1 có 4 phân cảnh lặp đi lặp lại cùng một địa điểm nên tất cả không cần di chuyển nhiều. Nhưng họ gặp vài rắc rối khác là... nữ diễn viên vào vai bạn gái cũ của nam chính gặp rắc rối với báo chí. Họ rơi vào bế tắc...

_ Quay ở đây sao? - Lam đeo kính râm đi tới xem.

_ Anh nghĩ nơi này là tốt nhất. Không cần đi đâu cho xa. - Phong xoa đầu Lam.

_ Nhưng mà... có chuyện gì hay sao mà chưa bắt đầu thế nhỉ? - Lam hoài nghi.

_ Hai cô cậu kia là ai vậy hả? Không phận sự miễn vào. - Một nhân viên hậu cần thấy hai người thì nói.

_ Ể? - Cả hai ngạc nhiên...

_ Chủ tịch, phó chủ tịch! Hai vị đến có gì không? - Đạo diễn Trần cùng tổ đạo diễn đi ra thì thấy hai người ấy.

_ Xem ngày đầu tiên thế nào thôi! - Lam mỉm cười và cúi chào theo lễ nghĩa lớn nhỏ.

_ Mời hai vị. - Đạo diễn Trần vẫn không cười mà làm động tác mời khá cung kính.

_ Không cần! Chúng tôi có thể tìm vị trí quan sát hợp mắt mình. - Phong cũng cúi đầu chào.

_ Vậy không làm phiền hai vị. - Đạo diễn Trần cùng tổ đạo diễn nhanh chóng điều động mọi người vào vị trí.

Tổ chế tác vẫn còn đang họp vì độ bế tác lại càng trầm trọng hơn. Nếu không có nữ diễn viên thay thế thì phân cảnh đầu tiên này chắc chắn sẽ bị hủy. Mà nếu phân cảnh đầu tiên bị hủy thì cuộc sống của họ coi như xong. Tất cả xem lại hồ sơ của các diễn viên cho các vai phụ thì thấy một cái tên cùng một khuôn mặt khá là đẹp cùng với một cái tên khá hay Lý Minh Minh. Tổ trưởng tổ chế tác lập tức đưa hồ sơ cho những người khác thì ai cũng đồng ý nhưng có một người thì không...

_ Tôi không đồng ý. - Long ngồi vắt chéo chân nói.

_ Tại sao chứ? Cô ấy rất tốt mà. Kinh nghiệm diễn xuất 4 năm chứ đâu phải ít.

_ Tôi chỉ nói một lần. Nếu không tìm được người thay thế tôi ưng thì dẹp luôn đi. - Long đóng kịch bản lại và nói.

_ Cậu...Cậu quá đáng lắm rồi đấy! - Đạo diễn chế tác đi tới. - Nếu không muốn cậu có thể bỏ. Ở đây là cậu cần chúng tôi chứ không phải chúng tôi cần cậu.

_ Vậy sao? Được! - Long đứng lên. - Tôi bỏ.

Cả đoàn ngạc nhiên khi nghe như thế. Đúng như lời đồn về nam nghệ sĩ này. Daniel - Nam diễn viên, người mẫu nổi tiếng toàn quốc ở tuổi 14. Tính tình không có gì đặc biệt chỉ là khá nghiêm khắc trong việc chọn bạn diễn. Nếu không có bạn diễn ưng ý hay phật lòng cậu ta bảo cậu ta bỏ thì chắc chắn một điều cậu ta sẽ lập tức bỏ. Hiện giờ, tất cả đã được chứng kiến điều đó. Lam và Phong đứng ở gần đó thì nghe thấy nên đi tới:

_ Long! Đủ rồi! - Lam lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. 

_ Gì chứ? - Long quay lại thì giật mình... - La...Lam!

_ Tôi sẽ chọn giúp cậu. - Phong lấy xấp hồ sơ trong tay của tổ chế tác và xem qua một lượt. - Hmm... Thực sự chả có ai vừa mắt. Lam! Em nghĩ có ai hợp không? 

_ Hừm! Có một người đó. Nhưng em không nghĩ cô ta sẽ đồng ý. - Lam ngồi ở ghế của Long.

_ Ai? - Long nhìn Lam với một ánh mắt cực kì sắc bén.

_ Du Thiên Á, em gái của Du Thiên Khang. - Lam trả lời.

_ Con bé à? - Long hoài nghi một chút. - Được! Đồng ý.

_ Tổ chế tác các anh xong việc rồi thì bắt tay giúp những người khác đi chứ. - Phong lên tiếng. - Đạo diễn Trần, sau khi chúng tôi thuyết phục được diễn viên thay thế và đưa đến đây thì lập tức tiến hành quay. 

_ OK! - Đạo diễn Trần đồng tình vì tiến độ của họ đã chậm hơn so với dự kiến.

Phong lập tức gọi cho Du Thiên Khang để nhờ anh giúp đỡ. Sau 15 phút, một chiếc BMW X1 màu đỏ chạy đến. Từ trên xe một cô gái bước xuống. Mái tóc hai màu vàng và hồng cùng đôi mắt màu lục bảo lam tạo một sự đáng yêu đến kì lạ. Cô gái ấy chính là Du Thiên Á, em gái của Thiên Khang. Đó cũng chính là cô gái được gọi là búp bê trong giới điện ảnh. Thiên Á thấy Phong thì lập tức bay tới ôm anh cọ tới cọ lui...

_ Anh Phong! Nhớ anh quá!

_ Ừm! Kia là người hợp tác với em lần này. - Phong chỉ tay về phía Long đang ngồi cùng Hà.

_ Được! Em diễn vai nào? - Á hoài nghi hỏi.

_ Vai phụ, người yêu cũ của nam chính. - Biên kịch Mỹ trả lời. - Đây là kịch bản.

_ Ể? Nghĩ sao vậy? Tôi thì phải diễn vai chính mới đúng chứ. - Á cao giọng nói.

_ Nam chính đã đích thân chọn nữ chính nên chúng tôi phải theo. - Biên kịch nói.

_ Thế thì tôi bỏ. - Á nói. - Mấy người cần tôi chứ tôi đâu cần mấy người.

_ ... - Mọi thứ chìm vào im lặng khiến Á đắc ý.

_ Em nói mà anh không tin, Phong! Với cái tính ngạo mạn ấy cô ta sẽ không đồng ý đâu. - Lam nói rồi nhìn Hà. - Cậu gọi cho Thanh, Nam, Anh và Tuấn đến đây đi! Chúng ta cần đến họ rồi.

_ Gì chứ? - Á giật mình khi nghe có một người dám quyết định không cần cô như thế. - Cô là ai mà có cái quyền quyết định chứ?

_ Là người đã đá cô khỏi Iza, được chưa? - Lam nhếch môi nói. - Đạo diễn Trần! Xin hãy bắt đầu từ phân cảnh nào mà chưa có nhân vật nữ ấy đi ạ. Diễn viên thay thế khác đang trên đường tới ạ.

_ Vậy thì quá tốt! - Đạo diễn Trần mừng rỡ. Ông lập tức điều động tất cả đi làm việc. Họ bắt đầu với phân cảnh 3 vì phân cảnh ấy không có sự xuất hiện của nữ phụ mà họ đang cần. Á thì không biết nói gì nên đành ngồi ở xe nhìn họ quay phim.

Hà thuộc bài rất nhanh nên việc học lời thoại đối với cô thì rất dễ dàng chỉ là...đây là lần đầu tiên cô đóng phim nên có gì đó không được tự nhiên lắm. Vì vậy nên Long đã tận tình giúp đỡ. Hà tiếp thu nhanh nên sửa được những lỗi sai của mình và bắt đầu quen với việc này. Đã 10h30, tất cả nghỉ ngơi. Thanh, Nam, Anh và Tuấn cũng đã đến trong khi Hà còn đang quay phân cảnh vừa rồi. Phong ra nói chuyện với Anh về 2 phân cảnh có vai nữ phụ cần cô giúp thì Anh do dự một chút nhưng rồi cũng đồng ý. Tất cả nghỉ ngơi ăn trưa và các diễn viên của 3 phân cảnh còn lại liền tập kịch bản với nhau. Họ cũng đều là lần đầu quay nên có hơi run nhưng họ rất quyết tâm. Chỉ cần họ thành công ở bộ phim này thì tương lai của họ sẽ tươi sáng hơn. Phong và Lam nhìn mọi người thoải mái tập dợt với nhau thì cũng âm thầm chuẩn bị ra về. Tuấn thấy cả hai chuẩn bị rời đi thì đi tới:

_ Hai người về à?

_ Ừ! Cảm ơn cậu đã đưa cô ấy đến. - Lam mỉm cười cúi đầu.

_ Không có gì. - Tuấn cũng cúi đầu.

_ Đừng để vụt mất cậu ấy. Nên cho cậu ấy biết tình cảm của cậu đi. Thời gian...không còn nhiều đâu. - Phong nhìn Tuấn và nói một cách nghiêm túc.

_ Cảm ơn vì lời khuyên. - Tuấn mỉm cười gật đầu. Anh hiểu Phong đang nói gì chỉ là...cô ấy sẽ khó lòng chú ý đến anh.

Phong và Lam lên xe trở về. Tuấn cùng những người khác ở lại giúp Anh và Hà để có thể hoàn thành 4 phân cảnh đầu tiên trong tập 1. Đạo diễn Trần rất hài lòng về dàn diễn viên lần này cùng dàn ekip. Ai cũng hăng hái và say mê công việc. Chiều, sau khi hoàn tất, ai cũng mệt nên ở đó nghỉ một lát rồi lên xe trở về. Đoàn làm phim trở về công ty để chỉnh sửa và đưa lên cấp trên duyệt. Long chở Hà về nhà. Trên đường đi, Hà đã ngủ mất nên khi về đến trước cổng nhà, Long đã cõng Hà vào nhà và lên tận phòng. Ba của Hà cũng mời anh ở lại uống trà và nói chuyện phiếm. Mẹ của Hà cũng khá là vừa ý với Long nên cũng ngồi xuống nói chuyện cùng...

_ Cháu biết không, khi xưa chồng cô là một cascadeur của đoàn KBM. 

_ Thật sao ạ? - Long có vẻ rất ngạc nhiên. Thực sự thì anh không nghĩ ba của Hà từng là một phần ẩn danh trong giới diễn xuất. 

_ Ừm! Bác gặp người phụ nữ này cũng y hệt như khi con gặp con gái bác. Đều được mời đóng phim.

_ A...Thật...Thật không ạ? - Long hơi đỏ mặt ấp úng hỏi.

_ Đùa cháu làm chi? - Mẹ của Hà cười. - Ba năm sau khi bộ phim kết thúc thì cô chú cưới nhau và rút khỏi giới vì chấn thương của chồng cô.

_ Vậy cô chú có biết gì về cô gái tên Vương Hoàng Ngọc Lam, con gái chủ tịch tập đoàn giải trí Iza không ạ? - Long hỏi.

_ Sao con biết tiểu thư? - Mẹ của Hà ngạc nhiên.

_ Là bạn cùng lớp của con với Hà ạ! - Long nói.

_ Tổ tiên gia đình bác từng là hộ vệ của gia đình cô gái ấy. - Ba của Hà nói với ánh mắt khá buồn. - Nếu năm đó ta không bỏ đi thì bây giờ...cô gái ấy sẽ không như thế này.

_ Bác có thể...kể lại cho cháu nghe quá khứ của cô ấy không ạ? - Long hỏi.

_ Xin lỗi cháu nhưng ta không thể. Đó là bí mật của cả một gia tộc. - Ba của Hà nói.

_ Cháu hiểu ạ! Bây giờ cháu xin phép về ạ! Ngày mai cháu sẽ đến rước Hà ạ! - Long mỉm cười thật tươi và lễ phép cúi đầu.

Anh ra về mà trong lòng còn rất nhiều suy nghĩ. Hà ở trên phòng dường như nghe thấy tất cả. Cô biết tại sao Long lại muốn tìm hiểu về việc này nên tối đó lúc dùng bữa, cô đã hỏi ba của mình và được nghe kể lại toàn bộ sự việc. Cô đã hiểu tại sao Lam lại luôn như thế. Cô đã gỡ rối được tất cả suy nghĩ và cô biết mình nên làm gì...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro