Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dí Lam một hồi, Phong thở dốc. Lúc này, Lam mỉm cười đứng trước mặt anh. Cô đưa cho anh một chiếc khăn tay và cười dịu dàng. Phong nhận chiếc khăn lau mồ hôi rồi cùng cô lên lớp. Những người khác khúc khích cười vì đây là lần đầu họ thấy Phong như thế. Bất ngờ, Thiên chui xuống gầm bàn. Mọi ánh mắt không phải chú ý vào Thiên mà chú ý vào Thanh. *BÙM* Có vẻ như Thanh đang chế tạo gì đó và kết quả là NỔ.

Tất cả đã cúi xuống kịp thời. Thanh từ một người con gái xinh đẹp giờ đã thành một "cô bé lọ lem". Những người khác dùng nửa gương mặt nhìn cô và đồng thanh:

_ Đi chà rửa đê!

Thanh nhìn lại mình rồi đứng lên rời khỏi lớp, đến nhà vệ sinh. Những người khác thở phào nhẹ nhõm. Khi Thanh trở về, cô trở lại là con người xinh đẹp như ngày nào. Thanh ngồi vào chỗ, một người phụ nữ bước vào. Long tím mặt. Anh đang nghĩ sao mình đen đuổi đến thế. Đó là giáo viên chủ nhiệm của họ, cô Trương Ánh Loan và cũng là mẹ của Long.

_ Chào các em! Tôi là Trương Ánh Loan, năm nay tôi là chủ nhiệm của các em. Hy vọng các em giúp đỡ.

_ Hy vọng cô sẽ giúp đỡ. - Tập thể đồng thanh.

_ Về phần ban cán sự sẽ không thay đổi gì. Năm nay lớp chúng ta nhận thêm ba em và đào thải năm em. Các em học sinh cũ cố gắng hướng dẫn để ba em mới thích nghi tốt nhất. Thời khóa biểu sẽ được gửi đến tận nhà các em cùng những thứ cần thiết. Ngoài ra lớp có hai em ở ký túc xá là em Vương Hoàng Ngọc Lam và Lâm Nhật Nam nên hai em sẽ chung một phòng...

_ Chung phòng với con gái!!? - Nam đứng phắt dậy.

_ Em chịu khó nhé! Vì chỉ có hai em ở ký túc xá nên không thể ghép với ai trừ phi có thêm hai bạn sẽ ở cùng.

_ Em không ý kiến. - Lam cất giọng lạnh lùng.

_ Hôm nay chỉ có bấy nhiêu. Nếu có gì đặc biệt cô sẽ báo sau. Từ mai các em sẽ học theo thời khóa biểu. Các em có thể ra về.

Sau khi cô nói, Yến hô đứng và chào cô rồi học sinh lần lượt ra về. Vâng! Yến chính là lớp trưởng, lớp phó học tập là An, kỉ luật là Hà và văn thể mĩ là Thiên cùng Hải. Long muốn nói gì đó nên tất cả ở lại nghe...

_ Các cậu! Nhớ điều này giúp mình! Đừng bao giờ đến gần cô Loan nhé!

_ Why? - Tuấn hoài nghi.

_ Nói ra thì hơi mệt nhưng cô ấy là mẹ mình. - Long gãi đầu. - Nói chung là các cậu đừng để cô ấy biết là các cậu thân với mình.

_ OK! Nhưng cậu phải bao chầu kem nha! - Yến nhe răng cười.

_ Chuyện nhỏ! Giờ đi thôi! - Long gật đầu lia lịa.

_ Tôi về ký túc xá đây! Cạp Con! Lát về nói người đem đồ của tui để trong phòng ký túc xá nha! - Lam đứng lên nói.

_ Ê! Cô ngủ giường nào? Gần cửa sổ hay trong góc? - Nam hỏi.

_ Hiển nhiên là G.Ó.C. - Lam mỉm cười nhấn mạnh chữ "góc" rồi bỏ đi mặc cho bao người đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn (OAO đây là biểu cảm.)

An cười ha hả làm mất hình tượng con gái dịu dàng của mình. Những người khác thì hình như vừa nghe Phong bị kêu là *Cạp Con*... Lúc này, người bụm miệng cười, người ôm bụng cười, người ngả ngửa cười và người thì lạnh lùng không phản ứng nhưng thực chất đang cười trong lòng. Phong đen mặt đảo mắt qua mấy con người kia, họ lập tức im bặt. An thấy anh mình đang lên cơn giận nên chuyển chủ đề:

_ Chúng ta đi thôi! Đi dạo rồi đi ăn kem nào!

_ ĐI! - Tất cả đồng ý.

Họ rời lớp, vào nhà xe lấy xe thì mới phát hiện chỉ có sáu chiếc moto, một chiếc BMW màu bạc. Nam thì xác định đi một mình, nên còn năm chiếc. Các cô gái phải lên xe để các chàng trai chở.

Họ phóng vun vút trên đường và nhanh chóng đến bãi biển ở ngoại ô. Xe được dựng ở bãi, họ tụ ở một chỗ ngồi nói chuyện rôm rã cho tới khi có người bán nghêu sò ốc hến đi ngang qua và rao thì họ lại cảm thấy hơi đói. Sực nhớ là đã quá trưa nên họ mua một ít rồi nướng lên ăn. An dường như nhớ ra gì đó khều khều anh mình:

_ Anh hai! Chị ấy ở một mình.

Phong nghe vậy thì lập tức rút điện thoại bấm số, đứng lên đi ra xa họ nghe. Những người khác thấy hơi lạ vì Phong hiếm khi gọi cho ai đó...

_ Sao vậy? - Anh hỏi.

_ Chị Lam ấy mà. Chị ấy vốn có bao tử khá yếu nên phải ăn uống đúng giờ, không thì lại gặp rắc rối. - Trên mặt An thoáng chút lo lắng. Cô thấy Phong gấp rút đi tới. - Sao vậy anh?

_ Anh đi trước! - Phong không trả lời câu hỏi của An mà lấy chìa khóa vọt đi. - Nhớ về sớm!

_ Vâng, anh hai! - An gật đầu rồi thở dài. Bất ngờ, cô nhìn Nam làm anh giật mình. - Ở cùng chị ấy nhớ canh đúng giờ ăn chị ấy giúp.

_ Ể? Sao lại là tôi? - Nam giật mình. - Phong hiểu cô ấy hơn mà.

_ Vì cậu ở gần chị ấy nhất mà. - An mỉm cười "nguy hiểm". - Với lại anh tôi sẽ rất lo cho chị ấy nếu có bất trắc xảy ra.

_ Thật... Thật à!!?? - Anh hơi buồn.

An đã nhìn ra từ lần gặp Anh. Anh nhìn anh hai cô rất trìu mến và cô đoán chắc Anh đã đỗ đứ đừ trước Phong. Chỉ tiếc ánh mắt Phong đã hướng về người con gái khác...

( Hình trên của Nam)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro