Chap 8 ( đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tớ, hình như là thích người ta."

lee jongsuk im bặt.

phụt !

" há há há há há. "

jongsuk cười với thanh âm quãng tám, cả quán ăn lại tiếp tục đổ dồn ánh mắt về phía hai người, seungri ngay lúc này thật sự muốn chui xuống đất ngủ một giấc, mấy chị gái sinh viên đại học ngồi quanh chỉ biết tặc lưỡi, lee jongsuk vẻ ngoài sáng còn hơn cả bóng đèn đuờng đêm khuya nhưng thần kinh không ổn định, tâm trí bất thường, tên này được ông trời ban cho cậu ta một khuôn mặt mỹ nam, nhưng lại quên mất gửi xuống kèm theo một cuốn hướng dẫn sử dụng.

kwon seungri từ trước đến giờ chỉ cắm đầu vào sách và blackpink, xem jisoo như hình tượng nữ thần không hề phai nhoà trong tim, đến mức cô hoa khôi của trường có chủ ý muốn hẹn hò seungri cũng không quan tâm chỉ quan tâm hôm nay rốt cuộc thầy giáo cho bài tập về nhà như thế nào, hay hôm nay jisoo chị ấy có post hình hay không thôi, vậy mà hôm nay dõng dạc tuyên bố bản thân dính thính của cô nào đó thật đúng là chuyện chấn động địa cầu, lee jongsuk cười đến cơ bụng thắt lại mới thôi, còn kwon seungri thì vẫn ngồi đơ ra khi nhớ lại nụ hôn ngọt ngào của anh trai mình, mặt thi thoảng lại còn ửng hồng.

" seungri ! tỉnh mộng lại, rốt cuộc đã để ý đồng học hay tiền bối nào ? "

lee jongsuk lắc lắc nguời seungri, rồi diễn bộ mặt nghiêm trọng như cảnh sát tra hỏi tội phạm.

" tớ điên rồi. "

seungri lắc đầu, vẻ mặt như muốn khóc.

"  làm sao ? "

" cậu không cần biết đâu. "

seungri lập tức từ chối quyền giải thích, cậu thật sự không muốn cho ai biết bản thân đang phát điên vì anh trai đâu, vì điều đó thật điên rồ và bệnh hoạn...

" vậy thì tớ không hỏi nữa. "

" tốt ! "

seungri bật ngón cái lên rồi lại tiếp tục hớp một ít cacao nóng mới gọi thêm, lee jongsuk vốn định nói đùa nhưng thật không ngờ seungri vô cảm nói " tốt ! " thẳng thừng như vậy...

" tớ thật ra chỉ tính đ... "

" khoan! cậu đợi một chút. "

kwon seungri bịt mồm lee jongsuk, lục lọi trong balo lấy ra chiếc điện thoại đang run in ỏi, cậu bắt máy, thái độ chuyển biến nhanh như tốc độ giảng bài của giáo viên dạy toán học, suốt cả cuộc nói chuyện seungri sử dụng ngữ điệu vô cùng vui vẻ, cuộc trò truyện của họ không dài chỉ được vài phút là seungri cúp máy, cậu đột nhiên vội vội vàng vàng xách balo lên vai.

" cậu đi đâu thế ? "

jongsuk hỏi.

" đến hongdae một chút, cậu về một mình đi. "

kwon seungri version vô tâm lại comeback, quăng một câu nói qua loa rồi đi mất hút bỏ mặc y đáng thương cô đơn làm bạn với hai ly cacao nguội ngắt.

lee seungri chen chúc qua dòng người chật chội, đến một quán cafe nhỏ ấm áp trên phố hongdae, cậu vừa bước vào quán lập tức có một mỹ nam vẫy tay ở góc cửa sổ quán.

" seungri ! ở đây. "

" hyung ! "

seungri nhận ra người này lập tức đôi mắt cười híp lại hạnh phúc, là seunghoon hyung, cậu bước đến rồi kéo ghế ngồi xuống, đã khá lâu từ lần cuối họ gặp nhau.

" chúc mừng sinh nhật. "

seunghoon lấy ra một hộp quà hình chữ nhật to cỡ một gang tay, gói vô cùng cẩn thận, đưa cho seungri.

" oh, hyung còn nhớ sinh nhật em à. "

seungri biết anh còn nhớ đến sinh nhật mình vui mừng khôn xiết, seunghoon hyung vốn là người vô cùng quan trọng với seungri, anh đối với cậu như người anh trai tuyệt vời và đầy tinh tế, lúc bé được anh chăm sóc và bảo vệ chính là điều hạnh phúc nhất của cậu.

" em mở ra xem. "

" vâng ! "

seungri hồi hộp mở gói quà, đến mức khi mở còn không dám mạnh tay.

" oa ! là đôi găng tay. "

seungri cầm lấy đôi găng len, trong lòng không khỏi kích động, vừa lúc găng tay của cậu vừa bị rách mất một ngón.

" em thích chứ ? tại anh không biết em thích gì, anh tặng em thứ này là mong em giữ gìn sức khoẻ, vì tháng này lạnh lắm nên chỉ nghĩ ra được thứ này thôi. "

" em thích lắm a, vừa lúc đôi cũ của em thủng mất một ngón haha. "

cậu gãi đầu cười cười, seunghoon hyung quả nhiên vô cùng hiểu ý cậu, anh ấy biết cậu cần thứ gì, và không cần thứ gì.

" a ! viện trưởng thế nào rồi ạ ? "

" bà vẫn khoẻ, từ khi anh kể chuyện gặp lại em thì ngày nào mẹ cũng nhắc đến em, còn không quên hôm nay sinh nhật em, muốn anh gửi lời chúc và hứa rằng năm sau mẹ sẽ lên seoul thăm em. "

" thật sao ? thế thì vui quá ~ "

seungri nghe xong rất vui và nghĩ rằng sinh nhật năm nay là sinh nhật vui nhất cuộc đời cậu. seungri và seunghoon nói chuyện với nhau rất lâu, nội dung của họ chỉ là những câu chuyện thơ ấu  của cả hai, lee seunghoon bây giờ đã là sinh viên năm cuối đại học seoul khoa y dược, họ nói với nhau rất nhiều, đến mức seunghoon giật mình nhận ra đã gần quá giờ giới nghiêm của ký túc thì mới đành phải tạm biệt cậu đi về, seunghoon hyung có ngỏ ý muốn đưa cậu về vì seungri còn là trẻ vị thành niên nhưng cậu từ chối vì không muốn phiền đến anh với cả nhà cậu khá gần hongdae nên không sao.

seungri đi đến nửa đường mới nhận ra bây giờ đã rất tối liền hốt hoảng chạy về nhà, jiyong hyung mà biết chắc chắn lại nổi tính càu nhàu, giận nữa cho xem, ai bảo cậu lại nói nhiều như vậy chứ ?

" tiêu tôi rồi. "

seungri vừa chạy vừa khóc không ra nước mắt, tuần trước cậu chỉ mới chín giờ về đã bị mắng, lần này mười một giờ khuya mới hớt ha hớt hãi chạy về chắc chắn sẽ bị băm ra nấu cháo, cậu chạy về như một kẻ điên chỉ cầu nguyện trong lòng cho hôm nay anh trai càu nhàu đến công ty làm khuya không về nhà.

cậu chạy về đến nhà.

mười một giờ mười lăm.

cậu khóc trong lòng...

thật trùng hợp hôm nay ba và mẹ đi nước ngoài công tác, cộng thêm quản gia kim xin nghỉ phép nên sẽ chẳng có ai bênh vực cậu, seungri niệm chú trong lòng, cậu hít sâu một ngụm khí lạnh, nhẹ nhàng mở cửa lẻn vào bên trong, cảm giác hơi lo vì hôm nay cửa không khoá, nhưng may thật trong nhà tối om, seungri nghĩ rằng jiyong hôm nay nhất định đã đến công ty, thở nhẹ một hơi, ung dung đi vào.

seungri vừa đóng cửa, đột nhiên có một lực mạnh áp sát cậu vào cửa, giọng nói quen thuộc của người đàn ông phả vào tai seungri khiến cậu nổi một trận da gà.

" seungri ! đi chơi vui chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro