III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Ghen.

Dạo gần đây, cuộc sống Pawat giống như bông hoa héo đang từng ngày được chăm sóc, bón tốt bởi khoảng cách bước tiến đến thân thiết với bé má lúm ngày càng được rút ngắn hơn nhưng con đường nào rồi cũng sẽ có sỏi đá ngán chân chắn đường.

Jimmy, tên đàn anh học trên một khóa, gương mặt có tí nhan sắc, tạm gọi là ưa nhìn, học bá giỏi giang, vài ba lần đứng đầu trong các cuộc thi tuyển chọn, giỏi thể thao kiêm lẫn tốt tính, nhẹ nhàng,... hình mẫu của hầu hết các cô gái trong trường.

Xời... một tên khoe mẽ thì có, thích thể hiện. Ưu tú như vậy sao không tìm ai khác mà thích, mắc gì tỏ tình Nanon của tao cơ chứ.

Điều khiến Ohm bực bội đâu chỉ là đàn anh ấy để ý crush mà còn vì hai người họ trông thật sự thân thiết, ngay cả sau khi anh ta tỏ tình, bám Nanon như sam, mặc dù chẳng cùng khóa , cùng lớp nhưng cứ hễ cậu ấy ở đâu thì tên khó ưa đó lại ở đấy.

Nhưng nhiêu đó đã là gì chứ? Cậu ấy có vẻ như cũng rất thích anh ta cơ.

Chẳng là tối hôm trước mải mê với bộ game mới toang vừa được tậu về mà sáng hôm sau dậy trễ, không thể đi học cùng với bạn hàng xóm nhà bên đã là điều tiếc nuối nhất của Pawat nhưng tận mắt thấy cậu ấy được đàn anh đưa đến tận trường bằng chiếc xe đạp, tay thì vịn vào áo của anh ta, suốt chặng đường từ ngoài cổng trường cho đến tận nhà xe sau khuôn viên nụ cười ấy luôn nở trên môi khi nói chuyện với tên đàn anh Jimmy kia, thử hỏi trong thâm tâm cậu cả nhà Chittsawangdee đang hiện hữu cái cảm giác gì đây ?

Ghen.

Mang cái bộ dạng bơ phờ, trầm ngâm đăm đăm đi vào lớp, quăng chiếc cặp rõ mạnh lên trên bàn rồi nằm sấp mặt xuống bàn, không mảy may quan tâm đến những ánh mắt khó hiểu ở xung quanh. Đám bạn nhây bựa hôm nào cũng như hôm đấy, vừa bước vào lớp thấy Ohm mới đến lại bắt đầu giở bài nghịch ngợm, ghẹo gan như thường lệ. Nhưng hôm nay những trò chơi ấy chẳng còn đem lại sự hài hước, vui vẻ nào cho Ohm, một thằng bạn khá thân trong nhóm tiến từng bước nhẹ nhàng, giáng một đòn đánh bất ngờ sau gáy rõ đay như một nghi thức chào đón quen thuộc giữa những đứa con trai.

" THẰNG ĐỆ CỦA T....."

Chưa kịp đùa hết hẳn một câu đã ăn trọn cú đấm trời giáng trả đũa của con người đang bị sự tức giận mãnh liệt chiếm giữ tâm trí kia. Nếu như nói sự ghen tuông trong thâm tâm của Ohm là một quả bom nguyên tử đang dần dần muốn phát nổ thì trò đùa tinh ranh khi nãy chính là ngòi châm

" Mày làm đéo gì đấy ? Sao đấm tao? "

" Coi lại đứa nào ghẹo gan trước "

" Mày bị sao đấy? Mấy bữa vẫn thế có sao đâu "

" Nay đéo thích, đéo ưa được chưa? "

" Ê bạn ăn nói kiểu gì đấy? "

" Kệ con mẹ tao "

" Thằng ch.."

Những ánh mắt lo sợ dõi nhìn theo chàng trai cao lớn kia xách chiếc áo khoác đồng phục kèm theo cái cặp cùng tâm trạng bực dọc hầm hầm sải bước ra khỏi lớp, không cần nói cũng biết được cậu ta chính là đang cúp học. Nanon trầm ngâm ngồi nhìn khung cảnh ồn ào của lớp học bỗng chốc im phăng phắc bởi khoảng khắc căng thẳng khi nãy.

Nhưng ngoài cảm thấy tò mò thì trong lòng Korapat lại cảm thấy lo lắng bồn chồn cho ai kia nhiều hơn.

Cậu ấy bị làm sao vậy nhỉ?

_______________________________________________

|ewon|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro