Câu chuyện số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay xong MV Burn It Up, vì cảnh mưa mà các thành viên ai cũng ướt như chuột lột. Park Jihoon đề kháng yếu, nên về đến kí túc xá là lăn đùng ra bệnh. Phát sốt đến mê man, cả người đều nóng rực. Các thành viên ai nấy đều lo lắng. Lai Guanlin lại đặc biệt sốt ruột, thiếu điều muốn bế Jihoon đi bệnh viện. Cơ mà anh không muốn fan lo lắng nên cứ nói mình không sao.

Yoon Jisung trên tay cầm tô cháo vẫn còn nóng, vừa bước ra khỏi phòng Jihoon liền lắc đầu.
- Thằng bé không chịu ăn gì cả. Ép cỡ nào cũng không chịu.

Cả bọn ai cũng thở dài, định thử tìm cách khác ép Jihoon ăn rồi uống thuốc thì Lai Guanlin bất ngờ lên tiếng.
- Để em.
- Em ép được không đó, thằng nhóc này cứng đầu muốn chết. Em lại dễ mềm lòng với nó nữa.

Cả bọn tất nhiên ai chả biết chỉ cần Park Jihoon nói không thì Lai Guanlin liền sẽ không làm.
- Không sao đâu ạ. Để em ép ảnh.

Nói xong liền nhận tô cháo từ tay Jisung, sẵn tiện vơ luôn gói thuốc để trên bàn, mở cửa đi vào phòng. Cậu bước lại gần Jihoon, sờ tay lên trán anh, vẫn còn nóng quá. Lai Guanlin đau lòng nhìn Park Jihoon đang nằm mê man trên giường. Phải cho ảnh ăn nhanh rồi uống thuốc thôi. Nghĩ vậy liền nhỏ giọng gọi Jihoon.
- Jihoon hyung, dậy ăn cháo rồi uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh nào.
- Umm, anh kh-ông ăn đâu Guanlin.
- Anh phải ăn mới nhanh khỏi bệnh được chứ.
- Đã bảo không ăn đâu mà, em nói lắm th...
- Park Jihoon !

Lai Guanlin nghiêm mặt gằn giọng một cái khiến Park Jihoon giật nảy. Nhìn mặt thằng nhóc đáng sợ quá đi mất. Sao nó lại nổi giận thế kia. Bây giờ nó chả phải thằng nhóc suốt ngày mè nheo với anh nữa rồi, mặt nó nhìn nghiêm túc vô cùng. Park Jihoon có chút sợ hãi.
- Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn ăn cháo đi.

Lai Guanlin vừa nói vừa đỡ anh ngồi dậy. Sau khi cho anh dựa vào thành giường, cậu bắt đầu ân cần đút anh từng muỗng cháo. Lai Guanlin hài lòng nhìn tô cháo đã hết, xoa xoa đầu Park Jihoon.
- Ngay từ đầu anh nên ngoan ngoãn ăn hết mới phải. Nào bây giờ uống thuốc.
- Không uống.

Park Jihoon chau mày, mím môi lắc đầu kịch liệt. Gì chứ thuốc nó đắng nghét, như thuốc độc vậy đó.
- Park Jihoon, anh không uống thì làm sao hết bệnh được.
- Thuốc đắng lắm, anh không uống đâu.

Lai Guanlin nhìn cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại liền cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Đáng yêu muốn chết. Không được, phải ép ảnh uống thuốc. Guanlin tự nhủ.
- Jihoonie ngoan, anh mau uống thuốc. Như thế mới khỏi bệnh nhanh được.
- Guanlinie, anh không uống đâu.
- Em giúp anh uống.

Dứt lời liền tống hết đống thuốc đó vào miệng. Cúi xuống áp môi mình lên môi Jihoon trong sự ngạc nhiên của anh. Cậu dùng lưỡi đẩy hết số thuốc qua miệng anh và bắt Jihoon nuốt bằng được. Dù hiện tại thuốc đã trôi hết xuống cổ họng anh thì Lai Guanlin vẫn chưa bỏ ra. Cả hai dây dưa một hồi lâu, đến khi Park Jihoon cạn kiệt dưỡng khí, Lai Guanlin mới bỏ ra.

Sau khi cho anh uống nước và dọn dẹp, Lai Guanlin kiểm tra lại thì đã đỡ nóng rồi. Hài lòng hôn một cái lên trán Jihoon, trèo lên giường anh, một tay duỗi ra cho anh gối đầu, tay còn lại vòng qua eo anh ôm chặt.
- Này Guanlin, em sẽ bị lây bệnh đấy.
- Không sao đâu, em khỏe như trâu ấy mà. Giờ thì Jihoonie nghỉ ngơi đi nào, để còn mau khỏe bệnh nữa.

Park Jihoon tít mắt cười, gật gật đầu nhỏ. Sau đó vùi mặt vào lòng Guanlin ngủ ngon lành. Cậu nhóc thấy vậy chỉ biết bật cười trước sự đáng yêu của anh người yêu bé nhỏ. Rồi cũng ôm Jihoon chìm vào giấc mộng.

Sáng sớm hôm sau, chúng ta nghe thấy trong phòng Jihoon và Guanlin là tiếng la mắng. Nhìn vào sẽ thấy Park Jihoon hiện tại đã khỏe hẳn, cơ mà Lai Guanlin lại nằm xụi lơ trên giường. Nhìn thằng nhóc, Park Jihoon đau lòng mắng.
- Thằng nhóc ngu ngốc này, mày để anh lây bệnh cho mày rồi.
- Kh-ông sao đâu hyung, em ổn.

Park Jihoon tức giận kí đầu nó một cái, sau đó cũng xót xa mà xoa xoa chỗ đau. Và hôm đó chúng ta thấy Park Jihoon chạy tới chạy lui để chăm ngược lại Lai Guanlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro