1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi con phố nhộn nhịp của thành phố Seoul tấp nập, có một quán Cafe nhỏ đang núp mình giữa dòng người .

Quán Cafe được thiết kế đơn giản với một cái cửa ra vào ở chính giữa, hai bên là hai ô cửa sổ được lắp kính trong suốt có thể nhìn vào bên trong . Quán bên ngoài được sơn màu xanh lam, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nổi bật . Không gian trong quán là màu trắng tinh khiết, hai bên tường được treo những bức tranh vẽ màu nước với chủ đề là hoa . Quán lúc nào cũng mở những bản nhạc không lời theo phong cách cổ điển, làm tách biệt hẳn với âm thanh náo nhiệt ngoài kia . Và, quán Cafe này không có tên .

Jihoon gần như đã quen với cái tạp âm hỗn độn từ chốn thành phố phồn hoa này . Cho tới khi cậu tìm thấy quán Cafe kia .

Cậu tên là Park Jihoon - năm nay đã tròn hai mươi cái xuân xanh, học năm nhất trường đại học PD101 khoa thanh nhạc . Cậu có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng càng làm tôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu . Mắt Jihoon rất đẹp . Hàng mi cong vút cùng mắt hai mí . Đôi con ngươi cậu màu lam biếc, lạnh lẽo và yên bình.

Lúc cậu phát hiện ra quán Cafe này thì trời cũng đã bắt đầu chuyển sang đông. Hôm ấy cậu đã có một ngày tồi tệ : Đó là ngày mà cậu bị từ chối tình cảm .

Nếu cậu nhớ không lầm thì khi đó cậu đã thích một đàn anh khóa trên, tên là Kang Daniel . Cậu luôn tâm niệm rằng yêu là phải nói mà đói thì phải ăn. Và đương nhiên, cậu đã tỏ tình . Nhưng kết quả ? Tỏ tình thất bại - cậu bị từ chối .

____________________________________________

Trong một buổi chiều đầy gió .

Dưới gốc cây đã vàng lá, có hai con người đang đứng nhìn nhau .

"Anh xin lỗi, anh không thể ." Daniel nói .

"Tại sao ? ."

"Anh đã có người trong lòng rồi ... Anh xin lỗi ." Anh trả lời .

Cậu không thấy mình khóc, nhưng cậu nghe thấy tiếng lòng mình vỡ .

"Em xin lỗi vì đã làm phiền . Bây giờ em có việc, em xin phép đi trước."

Cậu bước đi thật nhanh như để trốn tránh, mặc cho tóc bị gió thổi ngược . cậu không muốn nhìn nữa . Cậu mệt rồi .

______________________________________

Đối với cậu mà nói thì ngày hôm ấy thật sự là một ngày tồi tệ, rất tệ .

Cậu thất thểu như cái xác không hồn đi trên phố . Bảo cậu đi về nhà cũng không phải mà bảo cậu đến nơi nào đó cũng không đúng, cậu chỉ là muốn đi .... Nhưng đi đâu thì cậu không biết .

Cậu cứ như vậy hòa mình vào dòng người đông đúc mà hối hả .

"Rầm !!"

Cậu đập đầu vào một cái cửa khi nó mở ra, và trong lúc nào đấy cậu đã nghe thấy bản nhạc không lời, ngửi thấy mùi cà phê rang cháy . cậu đã tìm thấy nó - Quán Cafe không tên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro