14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. Starry night (1)

"Em đến đưa cho anh cái áo anh quên, và...Anh có muốn uống Cafe đêm không ?"

...

Ngồi ngoài ban công ở trên phòng, gió ban đêm táp vào mặt nhưng không mang cảm giác gì khó chịu.

JiHoon bây giờ chính là đầu óc một mảng trống rỗng. Mấy tiếng trước thì bỏ đi để lại cái áo còn đang giặt, phút trước thì lại đồng ý cho người ta vào nhà lúc 10 rưỡi tối, còn bây giờ thì lại ngồi đợi một cốc Cafe không đầu không đuôi. Cậu đúng thật là điên rồi !

Nghĩ đi nghĩ lại, tại sao lại đến giờ này ? 

Mà đến làm gì ?

Vì cái gì mà phải đến ?

Cậu chẳng nghĩ được ra bất cứ lí do nào để cho sự vô lí này. 

"Của anh này."


22. Starry night (2)

"Cốc cốc"

"Ai lại đến giờ này nhỉ ?"

Cắt đứt suy nghĩ của JiHoon là tiếng gõ cửa. Nhìn vào đồng hồ treo tường, đã 10 rưỡi tối rồi. Liệu ai lại đến tầm này ? Cậu từ từ bước xuống giường và nhìn qua cửa sổ. 

Qua khung cửa sổ cậu nhìn thấy một người con trai với dáng người cao gầy quen thuộc. Mái tóc đen được chải không quá gọn gàng nhưng mang cảm giác dễ chịu. Ánh trăng xanh chiếu xuống trải lên chiếc áo khoác và chiếc sơ mi như hòa làm một. Cậu trai đứng đó với khuôn mặt trầm ngâm pha chút sốt ruột, nhưng lại tĩnh lặng như ánh trăng. 

Bất ngờ chẳng thể miêu tả hết được cảm xúc của JiHoon lúc này. 

Không thèm để ý đến bản thân mình thân mình trông như thế nào mà vội vã chạy ra cửa. Cánh cửa được mở ra, KuanLin đứng ngoài mà nở một nụ cười với cậu. Nhẹ nhõm.

"Sao em lại đến giờ này ?!"

"Em đến đưa cho anh cái áo anh quên, và...Anh có muốn uống Cafe đêm không ?"

Để ý đến cái túi từ cửa hàng tiện lợi trên tay KuanLin, trong đấy là Cafe. 

"Tại sao không ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro