19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27. Rainy sleep (2).

Ở nơi em không thể thấy.

Có cơn mưa ngủ quên rồi.

. . .

Vơ hết những gì có vẻ cần thiết vào trong vali, JiHoon vác chúng lên xe. 

Từ sau cuộc gọi đầy chóng vánh vào buổi đêm hôm qua từ mẹ cậu khiến JiHoon thấy điều gì đó không lành. 

Không phải chỉ vì việc mẹ cậu muốn cậu về nhà ngay ngày hôm nay, mà là còn cái cách mẹ nói chuyện...Mà còn là ở tiếng cãi nhau. 

Đó là tiếng mẹ với bố cậu cãi nhau. 

Dù chỉ là qua ống nghe điện thoại nhưng cậu cũng có thể thấy được sự căng thẳng ở họ. Từ bé tới giờ nói thật cậu chưa bao giờ thấy họ cãi nhau cả và thật lòng chính cậu cũng có thể khẳng định rằng tình cảm giữa họ rất tốt. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Có chuyện gì mà cậu không biết ngay những người thân của cậu ? 

" Ting "

Tiếng chuông thông báo tin nhắn khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng.

Anh đang ở đâu đấy ? -


28. Về nhà.

Trời mưa tầm tã nơi con đường quê cũ. Lớp bùn nhớp nháp dưới chân khiến JiHoon không thể di chuyển dễ dàng đặc biệt trong điều kiện thời tiết như bây giờ. 

Nhưng kể cả thế,

cậu cũng phải về nhà.

cậu phải gặp lại gia đình của mình.


30. Cũ.

Sau khi xuống khỏi chiếc xe taxi mà cậu bắt để về nhà, cậu lần theo trí nhớ của mình mà đi. 

Con đường xưa vẫn thế. Nó vẫn là con đường đất chưa và không bao giờ được lát gạch. 

Vẫn còn nhớ khi còn bé cậu đã vui như thế nào khi cùng mấy đứa trong xóm chạy trên con đường bằng đất này mà chơi đuổi bắt. Xong còn cả mấy lần thả diều nữa chứ ! Nhớ lại mỗi khi cậu chạy để con diều bay lên cậu đều bị ngã, mà vì đường là đất nên nhiều lúc đau đến phát khóc.

Ngày xưa ở mỗi bên đường đều sẽ rợp thật nhiều bóng cây, và dưới mỗi tán cây thường hay xuất hiện mấy sạp bán hàng rong mà cậu hay vòi mẹ mua. Nhưng còn bây giờ ? Cây thì thưa dần, mà sạp bán hàng cũng chẳng còn.

Càng đi xa hơn trên con đường đất cậu lại càng không thấy được bóng dáng cũ của nơi cậu sinh ra. 

Tiệm mì cậu cùng gia đình hay ăn lúc còn bé từng nằm ở đây, từ bao giờ mà đã biến mất ? 

Cái nhà hoang mà cậu hay đến chắc là bị dỡ nên mới đổ nát như vậy ?

Tại sao ở đây lại có thêm cái văn phòng bất động sản rồi ? 

Và còn...Cánh đồng hoa mà cậu yêu thích...Cũng biến mất ?

Nếu như không phải con đường đất vẫn thế, cậu thực sự không nhận ra đây là nơi cậu sinh ra, nơi cậu thân thuộc nhất.

Sống mũi cậu chợt cay cay. Cay cay vì cái gì thì cậu không rõ. Nhưng có lẽ, phải chăng cậu đang luyến tiếc và nhớ thương những kỉ niệm đã phai mờ ?

. . .

Đã bao lâu cậu không trở về ?

Mà lại để thay đổi nhiều đến như vậy ?

. . .


31. Mưa.

Gạt đi những sự luyến tiếc, việc của cậu bây giờ là phải gặp được bố mẹ cậu. Cậu cần phải biết chuyện gì đang xảy ra.

Đang đi thì cậu bắt gặp dì Lee đang đi hướng ngược lại. Dì Lee là hàng xóm thân thiết với nhà JiHoon. Từ nhỏ cậu đã hay sang nhà dì chơi và được dì cho quà mang về. 

Nhìn thấy cậu, trên mặt dì Lee thoáng nét bất ngờ nhưng vì là hàng xóm thân thiết nên nhanh chóng chạy lại nhiệt tình hỏi han.

"Ây da, JiHoon con về rồi sao ?"

"Dạ vâng ! Dì vẫn khỏe chứ ạ ?" - Cậu cười cười trả lời.

"Ừ. Dì vẫn khỏe..." 

Ngừng lại một chút, gương mặt sương gió của bà mang chút xúc động.

"JiHoon à, bây giờ con đã lớn như thế này rồi..."

Chính bản thân cậu cũng dâng lên chút xúc động khó tả. Người dì khỏe mạnh mà cậu hay gọi giờ đã già đi nhiều quá rồi.

Nhớ lại việc chính vì sao mình ở đây, cậu hỏi :

"Dì ơi ! Bố mẹ con đâu rồi ?"

Khuôn mặt dì Lee như khựng lại, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng cùng băn khoăn. Cố không trả lời câu hỏi, bà nói :

"Bây giờ dì có việc rồi. Dì đi trước ! Về cẩn thận nha con !"

Rồi bà xoay người từ từ bước đi một cách vội vã. JiHoon lấy làm lạ. 

Nét mặt khi nãy của dì là sao chứ ?

Tiếp tục bước đi hướng về căn nhà  - nơi có bố mẹ cậu, trời bỗng dưng đổ cơn mưa. Những giọt mưa nặng hạt rơi trên mái tóc và quần áo cậu khiến chúng gần như ướt sũng, có lẽ tí nữa khi về nhà cậu phải thay chúng ra và hong khô thôi.

Bùn đất dưới chân khiến cậu di chuyển khó khăn nhưng cũng chẳng sao cả vì sắp về đến nhà rồi. 

Nhưng...

Thứ cậu đang thấy đây là gì ?

Căn nhà của cậu, của bố mẹ cậu chung sống bao năm. 

Chúng đã không còn...

Một đống đổ nát, vụn vỡ là tất cả những gì còn lại của căn nhà.

. . .

Nơi căn nhà đã không còn nguyên vẹn. Mùi mưa tràn ngập khắp con đường. Bóng dáng cậu trai nào lấp lóa trong một vùng trắng xóa, mặc cho những giọt nước rơi lên người ướt sũng. 

Không một thông báo. Chỉ một cuộc gọi không đầu đuôi. Chỉ vậy thôi...

Làm sao đây ? 

Làm sao khi chợt nhận ra những thứ quen thuộc đã dần biến mất ?  

Những hạt mưa vẫn cứ thi nhau rơi trên dáng người nhỏ bé của người con trai. Khuôn mặt cậu ướt đẫm không biết vì nước mưa hay vì nước mắt.

Nhưng rồi cơn mưa ngừng lại . Mưa tạnh rồi chăng ?  Không, mà là vì có một cậu trai khác đang cầm chiếc ô màu vàng mà che đi những giọt nước lạnh lùng đang rơi ấy.

Dùng hơi ấm của bản thân để ôm lấy cậu trai kia.

"Có em ở đây rồi. JiHoon à...Xin anh, làm ơn đừng khóc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro