3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ nói về cái ngày mà Hoon gặp Lin ở quán Cafe lần đầu tiên . Còn cái hình là vì tui thích chứ chả liên quan gì đến chap đâu :)

_________________________________________________

Jihoon hơi đờ ra một lúc, chả biết tại đập đầu vào cửa hay là tại ngửi thấy mùi Cafe .

"Anh có sao không ?" Một giọng nói truyền tới .

"Hả ? À...ờ...ờm ." Cậu trả lời ngắc ngứ do vừa hoàn hồn .

Cậu ngước lên nhìn người trước mặt .

Hmm.... Mắt sâu ? Ừ. Mắt sâu . Mà còn sáng nữa !

Mũi cao ? Ừ, mũi cao đấy .

Nụ cười ? Tuy hơi gượng gạo nhưng vẫn để lộ hàm răng trắng đều . Ơ ! cười hở lợi này, dễ thương thật !

Chốt ! Cao ráo, đẹp trai . Tạm tha ! =))

"Tôi ổn, không sao hết" Jihoon đáp lại .

"Ha ha, ngại quá . Tại tôi không để ý đẩy cửa vào anh, thật xin lỗi !" Cậu ta nói .

Cậu chỉ cười nhẹ một cái coi như cho qua nhưng cậu nào biết tim người nào đó đã hẫng một nhịp . Bỗng nhiên :

"Này, anh có muốn vào ngồi muốn chút không ?"

Nhìn cậu ta mặc bộ đồng phục quán Cafe liền biết là nhân viên của quán Cafe .

Cái khỉ gì vậy ?!

Cái này là đang mời gọi khách vào quán trong truyền thuyết ấy hả ?! =)))))

Rốt cuộc là cậu có lòng tốt hay là đang cố gắng làm đúng bổn phận của nhân viên quán là mời khách vào quán ấy vậy hả ?!

Nhìn thấy nét mặt Jihoon như vậy cậu liền hiểu ý mà nói tiếp : "Vào đây ngồi một lát . Anh uống gì tôi mời, coi như lời xin lỗi cho việc vừa nãy " .

Thì ra là thay cho lời xin lỗi . Đã thế còn là uống miễn phí . Mà cậu cũng không biết phải đi đâu, cậu không muốn về nhà bây giờ . Tại sao phải từ chối ? Cơ hội tốt là phải biết nắm bắt :>

Cậu gật đầu cái rụp "Được"

Jihoon cùng cậu nhân viên bước vào quán, âm nhạc cổ điển du dương bên tai thật sự khác xa với đống tạp âm nhức đầu ngoài kia .

"Còn nữa , tôi tên là KuanLin . Lai KuanLin"

Nói xong KuanLin nở một nụ cười tươi với Jihoon , một nụ cười tươi như nắng khiến lòng Jihoon ấp ám hơn phần nào .

Có lẽ đó là lý do làm cậu có chút muốn gặp lại KuanLin trong lần đến quán này . Cậu muốn được ngắm lại nụ cười của KuanLin để cảm thấy lòng mình được ấm áp hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro