6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thời gian trôi nhanh quá nhỉ ?

Hạ đến.

Mưa trút như nước ngoài kia dường như không có dấu hiệu dừng lại. Bầu trời trắng xóa cả một vùng. Tiếng mưa rào rào nhòa đi mọi âm thanh.

Mùa xuân đến rồi đi. 

Cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, ấy thế mà cũng đã 1 năm trôi qua không chớp mắt.

Vốn dĩ là không để tâm. Vốn dĩ chỉ là hờ hững. Vốn dĩ chỉ là xúc cảm nhất thời. Vốn dĩ...Mà giữa chúng ta có cái gọi là vốn dĩ sao ? Vốn dĩ anh và em đã là không thể tách rời.

"Anh lại đang nghĩ gì đấy ?"

"Nghĩ về khoảng thời gian qua ?" 

"Không phải khoảng thời gian qua, mà là khoảng thời gian qua của chúng ta."

"Em có thấy thời gian là một thứ rất tuyệt tình không ?"

"Đúng, thời gian rất tuyệt tình. Nhưng nó không tuyệt tình khi để em gặp anh. " 

"Anh yêu em, KuanLin ạ."

"Em cũng yêu anh, JiHoon ạ."

Những lời yêu thương ấy ở tương lai nói ra thật dễ dàng , vậy mà trong quá khứ anh lại chẳng nói ra sớm hơn để được bên em sớm hơn . Anh ngốc lắm, đúng không ? Nhưng cũng có là gì , khi mà bây giờ  điều anh muốn chỉ là có em bên cạnh...Mặc thời gian bỏ qua chúng ta, em nhỉ ?


2. Cafe lon của anh và em.

Đắng. Vừa đắng vừa hắc. Thứ Cafe lon này đúng là lừa người !

Mặt JiHoon nhăn lại khi uống thứ đồ uống kinh khủng kia từ máy bán hàng tự động. 

Nếu không phải dậy sớm thức muộn vì đống bài tập cuối kì thì cậu cũng chẳng cần phải uống cái thứ dở tệ này. Đáng ghét !

Đứng trân trân nhìn bảng thông báo chỗ hành lang, JiHoon thật sự buồn ngủ muốn gục vào cái bảng thông báo mà đứng ngủ luôn rồi. Nhưng cậu có thể sao ? Làm sao cậu ngủ được trong khi trong tay cậu đang là thứ Cafe lon đắng ngắt kia được ! 

"Thật là nhớ Cafe do KuanLin pha mà".  

Khoan đã, KuanLin sao ? À, cậu nhân viên quán Cafe mà cậu từng tới. Cũng bao lâu rồi cậu chưa gặp KuanLin rồi ? 

"Sao anh lại có thể uống cái thứ đó chứ ? Uống Cafe tôi pha có phải ngon hơn không ?"

Giọng nói này là...? 

KuanLin ?!

Giọng nói em vang lên bên cạnh anh trong một ngày nào đó của quá khứ . Cứ tưởng Cafe lon nơi máy bán hàng tự động là thứ đắng ngắt khó uống, cũng vì có em mà trở nên dễ uống hơn rất nhiều. Nhưng đương nhiên anh vẫn thích Cafe em pha hơn, KuanLin à !


3. Trường đại học có phải chỗ cho trùng hợp ?

Thật không ngờ rằng KuanLin học cùng trường với cậu.

Thật không ngờ KuanLin học cách cậu có 1 tòa nhà.

Thật không ngờ rằng từ trước tới giờ KuanLin đều nhìn thấy cậu còn cậu thì không.

Cậu "thật không ngờ" nhiều thứ quá đó !

"Bộ việc tôi học cùng trường với anh khiến anh ngạc nhiên lắm hả ?"

"Ngạc nhiên thật !"

"Anh cũng không cần phản ứng thái quá lên như vậy đâu." KuanLin cười khẽ.

"Cậu cười như vậy mới khiến tôi muốn phản ứng thái quá ấy."

"Hả ?!"

"À, không có gì." Tai cậu đỏ hết cả rồi !

"Anh dễ thương thật đấy~" 

Park JiHoon chính thức là một quả cà chua :>

Giờ mới hiểu tại sao lần đầu gặp lại thích nụ cười của em đến vậy. Vì em cười rất đẹp đó ! Như ánh mặt trời chẳng phai, như ánh mặt  trời luôn tỏa sáng. Và ánh mặt trời ấy chỉ chiếu rọi cho mỗi  mình anh, em nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro