7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Bút chì và Cafe.

Thi cuối kì đang tới gần ? 

Bài tập đang chất đầy như núi ? 

JiHoon đang muốn phát điên !!

Haizz~ thật sẽ chẳng nghĩ thời gian lại trôi đi nhanh như vậy. Mới khi nào JiHoon chân ướt chân ráo bước vào trường đại học....

Thế quái nào đã sắp phải thi cuối kì rồi ?!!

Bây giờ mỗi tối nếu bước vào phòng JiHoon mọi người sẽ thấy cái cảnh người một nơi, hồn một nẻo. Cũng chẳng trách JiHoon được, thật sự là khoa thanh nhạc khó quá mà :< 

Kể từ khi biết thi cuối kì sắp đến, cậu lúc nào cũng phải thức khuya dậy sớm để ôn tập và luyện thanh. Trong khoảng thời gian này bất cứ ai đi ngang qua cửa sổ căn nhà màu xanh, họ đều sẽ nghe thấy giọng hát của một cậu con trai. 

Giọng hát ấy chẳng quá hay nhưng lại chẳng quá dở. 

Chẳng quá cao nhưng lại chẳng quá trầm.

Chẳng quá riêng biệt nhưng lại chẳng dễ nhầm lẫn.

Chẳng quá trong trẻo nhưng lại yên bình.

Nhưng những người qua đường đó nào có biết rằng JiHoon cậu ở trong này đang luyện thanh đau họng muốn chết ! Đã thế cậu còn buồn ngủ đến nỗi thâm quầng mắt như gấu trúc rồi ! 

 Xoay xoay cái bút chì trong tay, Cafe lon ngổn ngang trên bàn. 

"Bây giờ cũng không thể đi ngủ, chi bằng đi dạo một vòng ?"


5. Muộn quá rồi nhỉ ?

Phố Seoul cũng chẳng còn đông đúc.

Đoàn người cũng chẳng còn nườm nượp.

Tất cả các quán xá cũng chẳng còn sáng đèn.

Mà khoan ?

Không phải tất cả ? 

còn một quán ?

Quán Cafe không tên !


6. Tóc vàng cùng ba ngôi sao

"Reng reng"

Dù biết là muộn rồi đấy. 

Dù biết là có thể sẽ không gặp được người mình muốn gặp đấy. 

Dù biết là cái bảng 'closed' nó treo chềnh ềnh ngoài cửa đấy. 

Đến cuối cùng là vẫn một mực bước vào tiệm. 

Tiếng chuông gắn ở cửa reo lên khi có khách vào quán. Người con trai đứng ở trong ngó ra như mong chờ một ai đó, cuối cùng bắt gặp JiHoon mà có chút thất vọng nhưng vẫn nhìn trân trân vào cậu. JiHoon cũng nhìn lại người đó đầy kinh ngạc. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, sao lại có cảm giác như khi gặp đối thủ thế này ?! Mà cậu cũng chưa từng gặp người này ở quán bao giờ, nhân viên mới chăng ?

"Xin lỗi quán chúng tôi đóng cửa rồi." - Người đó bất chợt lên tiếng để phá vỡ sự im lặng.

"À...ơ...vâng, tôi xin lỗi. Chỉ là nghĩ sẽ gặp được người quen thôi."

"Người quen ? Cậu đã từng tới đây rồi à ?"

"Vâng, bạn tôi cũng làm ở đây nên tôi có ghé. Cứ nghĩ là sẽ gặp được cậu ấy nhưng chắc cậu ấy về rồi, xin lỗi vì  không để ý quán đã đóng cửa."

JiHoon bước đi định ra về thì bị gọi giật lại :

"Này ! Cậu có thể vào đây ngồi uống một cốc Cafe với tôi rồi hãng đi về, dù gì tôi cũng đang đợi người."

"Thật sao ? Vậy thì tôi xin phép." JiHoon cười tươi lên làm hai vầng trăng tít vào, cậu cười vẫn là đẹp nhất.

Bước vào quán một lần nữa, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, nghe bài nhạc không lời quen thuộc. Cafe ấm nóng vị quen thuộc mỗi tội hơi khác một tí. Vẫn là chỗ này tốt nhất a~

"Tại sao muộn như thế này rồi mà cậu vẫn còn lang thang tới đây ?"

Người con trai đặt cốc Cafe của anh ta lên trên bàn cậu rồi ngồi đối diện.

"À thật ra là vì tôi không ngủ được nên định đi dạo một tí. Cuối cùng thấy quán còn sáng đèn nên vào. Nghĩ là sẽ gặp bạn ấy mà, haha..." Mất tự nhiên quá JiHoon ơi !

"Ồ...Dù cho cái bảng đóng cửa đang treo ngoài kia ? Hì hì."  

Chẳng phải JiHoon sợ gì mà là vì cậu đang ngại đến nỗi không trả lời được rồi !

"Trêu cậu tí thôi, còn nhớ đến cái quán này là tôi mừng lắm rồi. Mà nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi ? Gọi tôi là hyung đi là vừa ."

"Dạ vâng, hyung !"

"Thật là ngoan quá đi mà~ Chẳng bù cho người nào đó nhỏ tuổi hơn tôi mà không thèm gọi một tiếng hyung >:< ."

"Vậy anh là nhân viên mới ở đây hả ?"

"Nhân viên mới ?! Cậu thực sự khiến anh cười sặc đó !" Anh vừa nói vừa cười một tràng dài .

"???"

"Nói cho em biết, anh đây là chủ cái quán này đó !"  

Trời ơi tin hong =))

"Thật ? Tại em không hay thường thấy anh ở quán nên..." Cậu càng nói càng nhỏ.

" Cũng chẳng trách em được. Mà bạn em là ai thế ? Nếu làm ở đây thì anh biết đấy ."

"Dạ là Lai KuanLin ạ !"

"Ồ, hóa ra là KuanLin . Cái thằng này cũng thật là, không thèm giới thiệu về anh chủ quán đẹp trai này cho cậu biết gì hết."

"Haha, em sẽ nhắc cậu ấy sau. Mà em tên là Park JiHoon ạ! Rất hân hạnh được làm quen với anh !"

"Anh tên Ong SeongWoo. Rất hân hạnh được biết chú !"

Lúc này cậu mới nhìn rõ hơn người anh đối diện. Thật sự là anh ấy rất đẹp trai đó ! 

Đôi mắt sáng cùng một mí. Khuôn mặt góc cạnh nam tính làm SeongWoo như một vị thần Hy Lạp vậy ! Đã thế còn có 3 ngôi sao nhỏ trên má thật dễ thương nữa <3 

"Reng Reng"

"A ! chịu đến rồi à ? Người anh đợi tới rồi đó !"

"Park JiHoon ?!!"

"Daniel hyung ?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro