8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Let's go outside 

"Em làm gì ở đây ?"

"Hai đứa quen nhau hả ?"

"Dạ, bọn em học cùng trường. Anh ấy là đàn anh khối trên của em."

"JiHoon à..."

"Anh nhỉ ?"

"..."

"Thôi muộn rồi, em nên về đây. Hai anh ở lại vui vẻ !"

"Ừ, em về cẩn thận."

"..."

"Còn em nữa. Nói gì đi ?"

"Em biết nói gì giờ?"

"Ngồi xuống kể anh nghe, anh luôn lắng nghe em mà."

"Anh không cần lắng nghe em đâu, chỉ cần anh ôm em thôi."

"Đồ cún thúi..."

"Hì hì ."


8.  Take a walk on the park

Sẽ như thế nào nếu bạn biết người bạn mới quen của bạn khá thân thiết với  crush cũ của bạn ? Nghe có vẻ lộn tùng phèo quá nhỉ ? Nhưng chắc chắn là sẽ cảm thấy khó xử vô cùng. JiHoon cũng mới trong tình huống tương tự như vậy cách đây vài phút thôi. 

Thật đau đầu quá đi ! 

Thử hỏi xem với cái chỉ số EQ thấp như cậu làm sao mà có thể giải quyết chuyện này êm đẹp được đây TT. 

Chẳng lẽ lại trốn ? 

Nhưng trốn được Daniel hyung chẳng lẽ trốn được luôn SeongWoo hyung ? 

Dù gì người ta cũng là chủ quán mà, nếu có đến...Gặp KuanLin thì kiểu gì cũng gặp phải.

Mà mình cũng quý anh ấy...

Huống chi người ta cũng đâu biết chuyện gì đâu mà kéo luôn vào !

làm sao đây ?!!

"A ! Lạnh !"

"Còn tưởng thờ thẫn đến nỗi mất cảm giác rồi, hyung."

"Ơ , KuanLin ! Học đâu ra cái trò mất nết vậy hả ?!"

"Đùa anh tí thôi , làm gì đánh đau thế~"

"Còn than ?! Tự dưng không đâu ra dí chai nước lạnh vào mặt người khác, không đánh cho mới lạ."

Đặt một tay lên đỉnh đầu JiHoon, một hơi ấm bao phủ trên đầu cậu. giọng KuanLin nhẹ nhàng vang lên : "Nếu có chuyện gì khó xử thì có thể nói với em, chứ đừng có ngồi một mình rồi vò đầu bứt tóc. Em xót."

Không hiểu sao mà tự dưng JiHoon thấy lòng mình ấm đến lạ. Lời nói của KuanLin như mật ngọt rót vào tâm trí cậu xoa dịu mọi điều căn thẳng, xoa dịu luôn cả cơn đau đầu vừa nãy. Trong đáy mắt JiHoon lúc này chỉ còn lại duy nhất góc nghiêng của người nọ. 

"Cảm ơn em, KuanLin."

"Mà anh làm gì vào đêm khuya khoắt vậy ?"

"Câu đấy anh phải hỏi em mới đúng. Đêm hôm ra đây làm chi ?"

"Còn không phải là vì  có người nào đó đang khó xử vì gặp phải crush cũ ?"

"Em biết ???"

"Em đương nhiên là biết ! Thử hỏi xem anh SeongWoo là chủ quán của em, mà anh Daniel lại thân với anh ấy như vậy, em làm sao mà lại không biết ?! Mà Daniel hyung cũng học chung trường với anh và em, chắc chắn sẽ kể cho em khi biết em quen anh."

"..."

"Anh thích Daniel hyung đến như vậy sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro