Không phải chap mới đâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết các cậu đã nghe chưa ? 

Nhưng thật sự bài hát này của Tae khiến tớ cảm thấy nó như đang giúp tớ kể lại câu chuyện của chính mình vậy.

Có thể các cậu biết tớ là fan lai ( vì tớ đã ghi trong phần giới thiệu rồi ) nên về giọng hát của TaeHyung tớ sẽ không nói quá nhiều vì giọng hát ấy nó hay như thế nào, nếu các cậu nghe sẽ cảm nhận được. Thực sự giọng của TaeHyung rất trầm, nhưng là trầm ấm. Cái cách cậu ấy hát bài hát này với chất giọng trầm của mình khiến tớ như thể đang ở trong mùa đông lạnh và được sưởi ấm vậy.

Nhưng không chỉ ở giọng hát của cậu ấy mới khiến tớ xúc động, mà chính là ở điều mà hát nói đến. 

Như tớ đã nói ở bên trên, nó như giúp tớ kể lại câu chuyện của chính mình vậy. Tại sao lại là giúp tớ kể lại câu chuyện của chính mình ? Vì tớ đã gặp một người, không hẳn là khắc cốt ghi tâm, nhưng tớ vẫn hướng đến người đó, dù cho không thể gặp lại nữa...

Thật ra nó cũng chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường thôi. Chỉ khác ở chỗ tớ và người đó gặp nhau trong hoàn cảnh khá là "không mấy bình thường". Tớ lúc đó chỉ là một cô bé ngốc nghếch, suy nghĩ nông cạn. Còn cậu thì là một người hoàn toàn xa lạ với tớ. Tớ chỉ vì một cuộc cãi vã không đầu không đuôi với gia đình mà bỏ nhà ra đi. Đương nhiên là "cuộc bỏ nhà ra đi" ấy không kéo dài được bao lâu ( chắc chắn là có sự giúp sức của cậu rồi ). 

Quán Cafe không tên ở trong CTQCF của tớ thực chất là nơi tớ lấy từ nơi tớ gặp người đó. Quán Cafe đó cũng không có tên, và cậu cũng làm ở đó. Tớ lúc ấy nước mắt, nước mũi tèm lem mà đi thẳng một mạch vào quán. Cậu ấy thế mà lại chẳng nói gì, dù cho quán đã gần đóng cửa. 

10h tối, một cô bé bỏ nhà ra một quán Cafe ngồi khóc cùng một cậu nhân viên.

 Nhớ lại tớ vẫn thấy bản thân mình khi ấy thật buồn cười, các cậu ạ !

Cái cậu đó á ! Như một tên đần vậy ! Đã đóng cửa rồi mà còn để tớ ngồi khóc, đã thế lại còn "khóc cùng tớ" chỉ vì không nhịn được mà khóc theo ! Nếu là người khác thì phải đuổi tớ đi chứ ! ai lại ngồi khóc cùng người ta như vậy :)) Rõ là tên đần ! Nhưng tớ lại muốn gặp lại tên đần ấy...

11h, cậu nhân viên đưa giấy cho cô bé lau nước mắt và bảo cô đi về.

Cậu bảo tớ là nên đi về đi vì muộn rồi, cậu đưa tớ về vì sợ nguy hiểm trên con xe Dream ghẻ màu vàng của cậu. Cậu còn khuyên tớ là nên đối mặt giải quyết với vấn đề. Mặc dù cậu chẳng biết "vấn đề" của tớ là "vấn đề" gì, buồn cười chưa ! :))

Ngày hôm sau tớ lại theo bản năng mà đến quán Cafe đấy, và cậu vẫn ở đó. 

Ngày sau cũng thế.

Ngày sau nữa cũng vậy.

Tớ và cậu trở nên thân thiết hơn. Nhưng mới chỉ mấy ngày, tớ chưa xin số điện thoại cậu đâu !

Hôm đấy tớ lại đến...Nhưng không thấy cậu.

Hỏi thì mới biết cậu đã nghỉ việc rồi. giờ thì tớ thật sự hối hận vì không xin số điện thoại cậu rồi đấy, tên đần !

Đến bây giờ thì tớ vẫn có ghé qua quán Cafe ấy, nhưng ít hơn. Có lẽ là vì công việc bộn bề và tớ có nhiều chuyện để lo hơn. Hoặc đơn giản hơn là vì không có cậu.

Nhưng tớ vẫn hướng đến cậu ấy. Vì chẳng ai cho tớ cái cảm giác vừa vui vừa buồn, vừa hụt hẫng như vậy. Cũng chẳng ai khiến tớ cảm thấy thân quen ngay từ lần đầu như vậy. Cũng chẳng ai đủ "đần" như cậu cả. Nên vì thế, dù không thể gặp lại, lòng tớ vẫn tớ vẫn hướng đến cậu ấy. 

Như lời bài hát của Scenery, nó gợi lại cho tớ kí ức không quá dài nhưng đủ để "nhớ", đủ để "chờ". Nó như câu chuyện cổ tích với cái kết không đẹp ở đời thường vậy.

Các cậu hãy thử nghe Scenery, vì nó là cả một phép màu. Có thể nó sẽ giúp các cậu kể lại một câu chuyện nào đó mà các cậu đã quên, gợi lại một kí ức nào đó không nhớ. 

Tớ chỉ là nghe bài hát này và có xúc động muốn viết cái này vào đêm khuya thôi ! Tạm biệt các cậu ! Ngủ ngon nha các tình yêu của tớ <3

                                                                                                    #Mè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro