Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas Korawit Theerapanyakul, 34 tuổi, đã tự mình chôn cất những người thân của mình.

Tất cả, từ người ba Vegas luôn tôn trọng, thằng em trai bé nhỏ mà Vegas yêu thương, đến chính gia mà em luôn xem là kẻ thù, đều vì em mà chết.

Mọi chuyện đều do em, một tên máu lạnh, tàn độc lại biến thành một kẻ si tình ngu dốt.

Vì thứ tình yêu mù quáng đó mà tất cả những người yêu thương em đều phải chết.

"Muốn thay đổi kết cục này không? Vegas thân yêu"

-"Bằng cách nào?"

"Nhắm mắt lại đi, cục cưng"

°°°

Sau khi mở mắt ra, khung cảnh trước mắt Vegas thay đổi. Không phải là nghĩa trang âm u mà là căn phòng đầy màu sắc của Tankhun.

-"Gì đây? Mình quay ngược thời gian sao?"

Vegas gắng gượng ngồi dậy, cơ thể nhứt mỏi khó tả.

-"Đây là phòng của P'Tankhun mà"

Vegas cố gượng bước chân xuống giường, em muốn đi ra ngoài.

-"Ê nè, mày nằm xuống lẹ cho tao. Mày tính đi méc ba mày hả? Hổng có chuyện đó đâu he"- Tankhun đi vào phòng, thấy Vegas muốn đi ra ngoài, nghĩ là em muốn tố giác mình nên đẩy em quay lại giường.

-"Tankhun"

Giọng em nghẹn ngào, đôi mắt long lanh làm Tankhun khó thở. Thằng nhóc này bị làm sao vậy? Nghĩ ra chiêu trò gì mới à? Mới đụng trúng chút xíu thôi mà, chắc não không bị gì đâu ha.

-"Tankhun, em đau"- Vegas vùi mặt vào bụng Tankhun, hay tay ôm chặt lấy eo anh.

-"Cái thằng này bị làm sao vậy? Tính chơi chiêu gì với mình đây?"

Tankhun nghĩ thầm, cảnh giác nhìn đứa nhỏ. Vegas cũng không làm gì, em im lặng để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tankhun chết do cứu em khỏi tai nạn xe hơi. Con ả gian xảo ấy bắt cóc em, đòi tiền chuộc từ gia tộc Theerapanyakul. Sau khi cứu được em, đang trên đường trở về thì mới phát hiện xe đã bị cắt thắng. Chiếc xe đâm sầm vào hàng rào sắt, nổ tung. Nhờ Tankhun, anh đã ôm em ra khỏi xe, dùng toàn bộ những gì còn lại đem em ra ngoài, em mới sống sót. Những người còn lại, Tankhun, Arm, Pol, đều chết.

-"Tankhun, anh đừng chết có được không?"

Ơ hay, thằng này duyên. Anh mày đang sống sờ sờ đây cơ mà.

Nhưng mà, Vegas nó đang khóc đó hả?

-"Anh trả lời em đi mà"- Không nhận được câu trả lời, Vegas tiếp tục hỏi, em sẽ hỏi đến khi Tankhun chịu trả lời.

-"Ừ ừ, tao không chết. Mày bỏ tao ra đi, ghê quá à"

-"Vâng"

Lúc này Tankhun mới nhìn thấy được mặt Vegas. Đôi mắt đỏ long lanh vì vừa khóc khiến Tankhun mềm lòng. Anh đưa tay lau khô hay bên má Vegas.

-"Tao nói chú Gun đi về trước rồi. Nay mày ở lại đây đi, mai hẳn về"

-"Dạ"

Đù má nay biết 'dạ' luôn kìa. Ưi sợ quá à.

+++++

-"Ê Ken, cậu Vegas thập thò trước cửa chi vậy? Mình có nên lại đó hông?"- Big khó hiểu nhìn dáng vẻ khả nghi của Vegas, trong lòng cảm thấy hơi bất an.

-"Ngài Korn đang ở trong, chắc không có chuyện gì đâu. Tụi mình quan sát trước đã"- Ken cản người bạn lại. Sau đó lại thấy P'Chan đến nên yên tâm hơn.

-"Chồng mày ra rồi kìa, yên tâm đi"- Ken vỗ vai Big.

-"Chồng... Chồng cái gì mà chồng"- Big ngại ngùng.

-"Khun Vegas có chuyện gì không ạ?"- Chan

-"P'Chan, em muốn gặp bác Korn"- Giọng nói Vegas có phần nũng nịu.

Chan bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường: "Ông chủ và cậu Kinn đang bàn việc"

-"Vậy ạ?"- Vegas chán nản cúi đầu.

Chan: Cậu ấy bị sao vậy? Gọi anh là P luôn.

Big: Bé hem biết.

Ken: Cậu Vegas lạ quá.

Chan: Có nên đi báo cho ông chủ biết hông?

Ken: Thôi

Chan: Phải nói chứ

Big: Thôi P, đừng nói

Chan: Ok

Ken: -_- Tao câm điếc, tao mù

-"Làm gì mà đứng ở đây hết vậy?"

Ngài Korn và Kinn cùng nhau đi ra ngoài.

-"Bác Korn, bác nói chuyện với Vegas một chút được hông?"- Vegas chạy nhanh đến ôm tay ông Korn.

-"Hả? Gì cơ?"- Khun Korn có chút bất ngờ. Sao thằng cháu họ này hôm nay còn biết làm nũng nữa vậy?

-"Lại trò gì mới nữa à?"- Kinn khó chịu

-"Nha bác, một xíu thôi"- Sau lại nhe răng 'doạ' Kinn.

Kinn: Là tao có nên 'xợ' hông?

-"Được rồi, con vào phòng với bác"

Cả hai người đi vào phòng để nói chuyện.

-"Nó vừa nhe răng với tao?"- Kinn

-"Dạ, cậu Kinn đâu có mù đâu, bộ không thấy hả?"- Big

-"Mất cân bằng không trung ấy mà"- Ken

-"Trời trời, có coi tao là chủ hông vậy?"- Kinn cạn lời.

-"Hông"- Rồi hai đứa khoát tay nhau nhảy chân sáo bỏ đi.

-"Hỏi chi cho nhục"- Chan nói rồi quay lại phòng để canh giữ.

-"Phản hết rồi. Mai mốt phải cấm tụi này giao du với tụi vệ sĩ của Kamol mới được. Ai tụi nó cũng nghe, trừ chủ. Má tức á"- Kinn.

.....

16/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro