Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim: Tao bắt đầu thấy nhứt nhứt cái đầu rồi đó. Sao tự dưng mẹ lại quay về vậy?

Kinn: Tao thấy thằng Khun mới là đứa nhứt cái đầu nè. Nó được xem là nguyên nhân làm thằng Vegas bị khùm, bây giờ nó nên sợ rồi đó.

Pol: Tao thấy ba thằng bây đứa nào cũng nên sợ hết á.

Gần như ngay lập tức, ba anh em nhà Theerapanyakul đè đầu tên vệ sĩ mỏ hỗn xuống hồ cá Koi.

Tankhun: Đừng có thấy tao im rồi tưởng tao hiền.

Kinn: Đừng có tưởng vệ sĩ của thằng Khun là tao để yên.

Kim: Đừng có tưởng cái mỏ mày không ai trị nha chưa.

Pol: Arm cứu tao, cứu tao lẹ, ngộp thở quá.

Arm: Mỗi người đều sẽ nhận được những kết quả tương xứng cho hành động của bản thân.

Nhà hiền triết Arm khẽ vỗ tay cho bản thân.

Pol: Củ lạt giòn tan.

Macau: Thôi đi, má kêu mấy anh đi kiếm bác Korn với ba em kìa. 2 ổng trốn đi đâu mất tiêu rồi.

Kim: Dì gan dị? Để tao đi kiếm 2 ổng.

Kinn: Má mày về một cái là xào xáo hết cả lên.

Macau: Chắc không phải mẹ anh đâu hé.

Tankhun: Ui mệt quá, hai đứa mày đi lẹ đi. Rề rề rà rà mẹ bả chửi nữa.

Mọi người chia nhau đi tìm. Thế giới ngầm như bị một cơn bão quét qua. Khun Yan quyết 'gông cổ' hai thằng dà mà không nên nết kia về.

"Oáp"- Vegas buồn ngủ nhưng má Yan còn căng quá. Em đành vỗ nhẹ tay Pete ra hiệu. Pete lẹ làng hạ vai xuống cho em dựa vào. Thế là Vegas ngủ ngon ơ luôn.

-"Anh rể, lỡ rồi cho nằm ké luôn nha. Anh Nop của em bận đi tìm ba rồi"- Không đợi Pete trả lời, Macau nằm thằng lên đùi Pete, đầu đặt lên đùi Vegas, chân thì treo tòn ten trên thành ghế sofa.

Dì mà đau lưng mỏi gối tê tai vậy?

Pete ngồi im chịu trận để hai anh em có một giấc ngủ ngon. Vegas chắc là mệt lắm rồi. Hồi nãy cũng 'nồng choáy' lắm, vậy mà Vegas đâu có chịu nghỉ ngơi lấy sức. Xuống phòng khách còn bị trêu cho khóc một trận nữa.

Tankhun ngồi nhìn một hồi đâm ra chướng mắt. Cậu cả vùng vằn kéo xềnh xệch thằng Pol đi ra ngoài vườn.

Big: P'Chan đừng có hun em nữa. Đỏ hết hai cái má của em rồi.

Chan: Anh thấy có đỏ đâu. Cho anh hun một miếng nữa đi. Hồi tối em đâu có nói như vậy.

Big: Hồi tối khác, bây giờ khác. Khun Nủ mà thấy là la em chết.

Chan: Khun Nủ hổng có la em được đâu. Có gì để đó anh lo. Giờ cho anh thơm thơm một miếng nào, anh còn phải đi tìm Khun Korn nữa.

Tankhun thở dài. Ba Khun Nủ biết chắc ổng vui lắm.

Độc lạ Theerapanyakul.

Pol: P'Chan ngầu quá. Có gì mốt kêu ảnh mở lớp học chia sẻ kinh nghiệm mới được.

Tankhun: Thôi đi cái thằng khùm. Mẹ, đi về phòng ngủ. Sơ hở cái là ăn cơm chó hà. Tao cũng phải kiếm người yêu để tụi nó lác mắt mới được.

Pol: Thoáng nghe câu giả dối, câu chuyện em nói sao xa vời.

Tankhun: 😒

Pol: Người ta ngẫu hứng thui mà.

////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro