10. Âu Tàng Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tartaglia mở mắt lúc trời sáng tinh mơ, bình minh chưa ló dạng. Cậu cẩn thận nhảy khỏi gốc cổ thụ, đôi dép cao su hay mang ở trong phòng trọ giờ chìm nghỉm dưới nước lạnh. Thời gian nhàn rỗi dần chuyển sang chán nản bao trùm. Nắng len lỏi chiếu lên nửa khuôn mặt Tartaglia, bỗng có một bàn tay nhanh nhẹn che lại.

"Nhích vào một chút, chói mắt đấy"

Đỉnh Âu Tàng Sơn cách xa mặt đất, ngước đầu sẽ thấy mây trắng bồng bềnh, như cách một cái với tay. Gió sớm nơi đây se lạnh, gợi cho cậu nhớ về quê hương Snezhnaya, chỉ thiếu chút tuyết.

Morax nói vọng từ đằng sau, phá vỡ sự ngơ ngác của Tartaglia: "Tartaglia, vào đây nhanh đi, tuy là nắng nhưng vẫn sẽ lạnh lắm"

Hắn chọn đại một chỗ đất gồ, xếp mấy cành cây và lá khô thành một chồng. Cách cách tiếng hai viên đá đánh lửa va chạm, âm thanh vang vọng cả vùng. Hai cái đầu một màu hạt dẻ, một màu quýt sáng ngời chụm lại quan sát ngọn lửa bùng lên giữa đống củi.

Hoàn thành bước đầu tiên, từ trong áo choàng ngoài, Morax rút ra một chiếc túi dây rút. Bất ngờ kéo ra được một chiếc nồi đất nho nhỏ, khiến kẻ đến từ thời hiện đại ngồi cạnh phải tròn mắt. Bên trong là nước súp màu vàng óng ả, mùi thơm không quá đặc biệt, là một món thanh đạm cho bữa sáng.

"Đây là món gì tiên sinh?", Tartaglia tò mò dòm xem rồi hỏi.

"Là gà nấu đậu, rất ấm bụng, nhưng phải chờ hơi lâu. Hôm nay tôi ngủ quên mất."


.

Trưa cuối hè nóng đến hậm hực, Tartaglia ngồi cạnh đắm chìm vào việc ngắm nhìn một bông sen đã héo khô, màu nâu khô khan xâm chiếm những mảng hồng hào cuối cùng. Điều này lại làm dấy lên vài thắc mắc nhỏ trong lòng cậu. Hồ nước tuy lưng chừng nhưng trong veo, bùn đất bên dưới cũng chẳng có gì bất thường. Hà cớ gì mà sen nơi đây úa tàn?

Bởi bông sen đã tàn, Tartaglia mạnh tay kéo cả cây lên trên. Cát đọng dưới đáy khuấy động cả mặt nước. Cả cây sen đều khô ran một màu, khô đến giòn như đã bị mặt trời nướng cháy. Cậu đưa tay xuống hồ, phủi cát sang một hướng khác. Lớp bùn cũng bị hất lên, ngón tay bỗng chạm một bề mặt cứng cáp, độ sâu ở đây vậy mà chỉ bằng nửa cánh tay của Tartaglia.

Với một chiếc hồ cạn như vậy, việc trồng sen là bất khả thi. Tartaglia nhăn nhó, gốc cổ thụ giữa Âu Tàng Sơn nhuốm màu thời gian, màu lá cũng đã chuyển vàng. Lòng cậu bắt đầu gợn lên những cơn sóng, lo lắng về một điều mờ ảo. Bỗng chiếc dạ dày trống không biểu tình, cơn đói cồn cào truyền đến nhanh chóng, khiến Tartaglia phải dời mắt xuống đám lửa ban nãy.

Một gốc rễ bốc cháy cùng những ánh lửa lập lòe, thay vì ngã nghiêng về phía nào, gốc cổ thụ lại lún xuống mặt đất. Tartaglia nhất thời hoang mang. Thảm cỏ già vàng ươm cũng dần lún, cả đỉnh núi Âu Tàng Sơn bỗng chốc sụp đổ, những tảng đá lớn rời rạc rơi xuống. Đỉnh núi Âu Tàng Sơn hùng vĩ xưa nay thật ra đã trống rỗng từ lâu. Khung cảnh hỗn cảnh hỗn loạn khiến cậu đứng hình, cú ngã bất thình lình khiến Tartaglia không kịp trở mình.


.

Morax khi đã thấy nồi nước lục đục, liền yên tâm rời đi. Các thế hệ nhân long ở Dốc Thiên Dực luôn đồn đại nơi trú ẩn của Hận Long chính xác là Âu Tàng Sơn, vị trí này chưa bao giờ thay đổi. Nhưng đối mặt với hiện thực thì chẳng có chút dấu vết nào về sự tồn tại của một nơi có thể che nắng chắn mưa ở đây cả.

Bỏ đi xa khỏi nơi đỉnh núi, men theo đường mòn của những người đi trước. Dọc đường chỉ có những khối thạch phách to bằng vòng tay năm người, ánh cam lấp lánh đem tới cảm giác tách biệt với khung cảnh vắng vẻ xung quanh.

Tới tận lúc hắn quay lại, gốc cổ thụ vẫn còn yên ổn, vững chải mà đổ bóng cả đỉnh núi. Nồi gà hầm vừa vặn chín mềm, mùi thơm nhẹ mà khiến người ta mê đắm. Hắn ung dung múc từng muỗng canh nóng hổi ra hai cái chén.

Bỗng một hòn đá dưới chân thụt xuống, rồi tiếp theo là cả tầng đá phủ thành đỉnh của Âu Tàng Sơn. Rụng rời từng tảng lớn, lơ lửng như được ném lên trên không. Morax hoảng hốt, trong tích tắc theo thói quen mà biến thành hình rồng, lần tìm bóng hình cậu thiếu niên người phàm kia.

Tartaglia kinh hãi đến độ chẳng chớp mặt, khi đã nhẹ nhàng nằm trên lưng Morax vẫn im lặng và thở dốc. Họ dừng lại ở một góc khuất, nơi hầm này đã bị rêu phủ đầy. Vì đống đá lớn đã rơi thẳng vào trung tâm, cả hai không rõ có gì ở giữa.  Tay Tartaglia nắm lấy tay áo choàng của hắn, tuy vẻ mặt chỉ trắng bệch, cơ thể lại run lẩy bẩy như vừa bị nhúng vào nước lạnh. Cổ Nham Long nhăn mày đảo mắt kiểm tra địa phận kỳ quái này. Xác nhận việc chẳng có người mới thở phào rồi xoa đầu cậu.

Ngoài ra, căn hầm khá trống trải, nổi bật nhất vẫn là chồng sách được xếp tươm tất. Kích cỡ mỗi cuốn đồng đều, dường như là đồ thủ công được đóng bằng da.

Tartaglia nhanh chóng đếm số lượng của chúng: "Có tổng cộng mười cuốn mỗi chồng, chỉ có chồng phía bên phải là thiếu."

Morax tiến lại đó, kết quả trùng với dự cảm trong lòng. Cuốn nhật ký bìa da hắn và cậu từng tìm thấy ở Tâm Thành Dực chính là thuộc về bộ sưu tập này. Nhưng lại có vấn đề mới xuất hiện khi hắn lật thử một vài trang sách.

"Kiểm tra từng cuốn một đi, chúng hình như được tạo ra với số lượng lớn để che giấu cuốn quan trọng nhất"

Cậu hơi khó hiểu trước lời hắn nói, nhưng cũng nhanh chóng cầm lên theo lời hắn. Cuốn sách dày cộm được bảo quản kỹ càng, tựa đề được đóng lên rất ngẫu nhiên. Cả hai lại chìm đắm vào công việc, trong lúc lục soát thì chỉ tìm ra ba từ khóa trong ba cuốn sách liên tiếp nhau.

"Viết gì đó" Tartaglia bất ngờ đọc lên dòng chữ và đưa cuốn sách cho hắn.

Dưới vị trí hiện tại chẳng có cây bút nào, Morax cũng do dự trước việc viết bất kỳ điều gì, vì biết đâu đây có thể trở thành lời nguyền. Tồi tệ hơn, đầu óc của hắn đang bắt đầu choáng váng. Bình thường sẽ có một giọng nói lải nhải bên tai đủ thứ, khi bước vào địa phận này thì như có mười người cùng nói. Trên tay vẫn còn cầm cuốn sách có dòng chữ "Viết gì đó", ý thức của Morax tự động loại bỏ không gian xung quanh. Nhịp tim hồi hộp đập vang vọng liên hồi, suy nghĩ lại trống trơn.

"Chào mừng đến với Âu Tàng Sơn, Morax~"





.

_____________________________________

TR ƠI TUI XIN LỖI MỌI NGƯỜI, TUẦN TRC KO CÓ CHAP MỚI MÀ TUI QUÊN, TƯỞNG LÀ ĐĂNG RỒI, IU MỌI NGƯỜI GẤT NHÌU <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro