4. Sách và sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã, tôi nghĩ những cuốn sách cổ về lịch sử nơi này vẫn còn. Cậu chờ ở-"

"Mau đi lấy đi!" Tartaglia vừa nói vừa cầm tay Morax xoay người chuyển hướng đi. Mắt cậu sáng lên, tò mò mong biết được lịch sử của thế giới tiểu thuyết bản thân xây dựng nên hình thành như thế nào.

Cả hai di chuyền dần về trung tâm của Dốc Thiên Dực, thật ra thì nơi này chỉ là Tâm Thành Dực, vẫn còn những bộ tộc long nhân hoặc thần thú khác cùng chung sống trong khu vực lồi lõm. Các ngôi nhà được cất từ cao xuống thấp, đích thị là một chiếc hố được người xưa tận dụng hết mực. Thật ra vẫn có tính toán đàng hoàng trước khi bắt đầu thi công, nơi đây lấy tâm là một chiếc hồ, nhìn dọc theo hướng Nam sẽ có một thác nước cư ngụ. Phần đất ở đó cũng cao hơn các hướng khác.

Tất cả những kiến trúc quan trọng đều hội tụ tại đây, may mắn các biển hiệu đều sử dụng chữ viết biến tấu của Liyue, loại mà Tartaglia đã học xong xuôi: "Cục Canh Gác, Cục Thương Mại, Tòa Án Kết Quyết, Thư Viện 'Vẹn Toàn'. Phải nơi đó không tiên sinh?"

Đối với loại sách quý, hiếm có ai lại chọn cất giữ tại thư viện công cộng, trừ khi đã có kế sách che mắt dân thường. Hai người bước trên sàn gỗ hay kêu cót két, cùng nhau đi một đường thẳng tắp tới đầu còn lại của Thư Viện. Băng qua những kệ sách, giờ trước mặt chỉ có mấy bộ bàn ghế và một bức tranh treo tường, bức hoạ tái hiện thuở sơ khai của Tâm Thành Dực.

Bỗng khung được nhấc lên bởi Tartaglia, chiêu này chẳng ai dùng vì quá dễ đoán, vì vậy không ai nghi ngờ, bậc tiền bối thâm sâu sao lại nghĩ đơn điệu như vậy. Bên dưới lại lộ ra một cánh cửa sổ, có điều là nắng không xuyên qua. Các cửa số nơi này đều là lót một lớp giấy hoặc vải, bây giờ đến Morax đẩy cánh cửa xuống. Nó liền lật ngược xuống, kéo thêm mấy ván gỗ tưởng là tường nhưng thật ra lại rời rặc. Được nối thành một sợi dây liên kết, cửa số là chỗ kích hoạt.

Bọn họ lần lượt leo qua khung cửa sổ, bước vào nơi treo biển "Mật Sử Viện". Giữa căn phòng nho nhỏ là hai kệ sách ghép thành hình trụ, rỗng ruột. Tới thư viện để đọc sách, chẳng biết Tartaglia đã rút một cuốn về hội hoạ, lập tức chiếc kệ phía cậu liền tách ra. Di chuyển khỏi vị trí ban đầu, đẩy lên một lá bùa giấy nhưng đính đủ loại ngọc. Như có gió thổi, lá bùa bay vù rồi đáp lên lòng bàn tay cậu.

"Tiên sinh, cái này anh giữ đi..." Nói rồi xoè ra trước mặt Morax, hắn nhặt lên kiểm tra. Mật Sử Viện tổng cộng có sáu kệ sách, không màng số lượng, lá bùa chạm tay Morax liền từ mặt giấy trắng đã ố vàng chuyển thành than đen. Năm phút đã dọn hết sạch, sách đè lên lá bùa sẽ tan biến dần, như bị hút vào.

.
Rời khỏi Tâm Thành Dực, Morax không lưu luyến quay đầu ngắm nhìn cảnh quan. Di chuyển khỏi Dốc Thiên Dực, vẫn im lặng bước đi đều đều. Khoảng thời gian rảnh rỗi đầu óc Tartaglia mới bắt đầu xem xét mọi thứ, đại phản diện chưa phát điên như trong tiểu thuyết. Cậu viết hắn là do nhập ma mà xác thịt bị sai khiến nhưng lý do thì đã quên gần hết. Thông tin về tình trạng của Morax được giới thiệu ở nửa đầu, đã hơn một năm kể lúc Tartaglia viết ra rồi.

Sơ bộ cậu chỉ nắm được mấu chốt là Morax nhập ma, nhưng không phải quỷ nhập, mà là người phàm điều khiển. Và vì hắn khi điên lên toàn làm chuyện xấu nên mới bị xa lánh. Từ đó càng thu mình, lúc bình tĩnh thì im như hến, lúc không minh mẫn liền ra tay lấy mạng đủ người. Tuy đã có mấu chốt, vẫn còn một mảnh ghép cuối cùng trong quá trình nhập ma của Morax. Long nhân vốn có sức hơn người, tâm trí và pháp thuật cũng khó so bì, sao lại dễ nhập ma như vậy?

Cắn răng vắt óc như vắt khăn vẫn chẳng nhớ ra được, Tartaglia đành gửi gắm hy vọng vào đống sách cổ. Biết đâu có manh mối khơi gợi cho cậu.

Xế chiều trời chuyển sắc cam hồng, hôm nay chỉ có mấy gợn mây mờ như sương. Ở đằng xa, Tartaglia đã nghe ra tiếng nói cười ồn ào, "Hải Cảng Ly Quyến - Đầu".

Nơi đây rất giống các khu phố cổ ở Liyue, cả thành được xây nương tựa vào chân núi. Ngước đầu liền thấy màu mái ngói xanh lá chạy dọc lên cao. Họ tới được là cảng và làng chài, gọi là đầu bởi đây là điểm xuất phát, sau này người ta mới chuyển dần lên trên. Cả hai thong thả đi vào, mặc dù bụng đã rộn ràng kêu đói thì Tartaglia vẫn ngó nghiêng ngó dọc.

Cũng không ít ánh mắt quay đầu nhìn Tartaglia mãi, cậu nhận ra ngay, tự đánh giá lại trang phục hiện tại. Áo phông rộng cùng quần thun dài đã mặc suốt hai ngày. Người ta nhìn không sai, xung quanh ai nấy đều khoác cổ phục dài chạm đất, dân thường thì một lớp lót một lớp áo. Kẻ có tiền thì ba bốn cái áo khoác dày cộm là bình thường. Giữa dàn người đoan trang như vậy, bỗng có Tartaglia thời trang khác biệt và mỏng manh dị thường: "Ôi, nghèo tới mức nào mà phải bớt vải tay áo chứ"

"Tội nghiệp quá, mặt cũng sạch sẽ mà lại thiếu may mắn"

"Đến một cái áo khoác cũng không có nổi sao..."

Kèm với cơ thể vốn gầy gò của cậu càng toát ra khí chất 'nghèo khổ, tội nghiệp'. Lúc bấy giờ, Tartaglia mới nghoảnh mặt qua, mắt Morax buồn mang máng. Hắn liền dứt khoát nắm tay Tartaglia, tăng tốc dẫn cậu đến địa điểm cần đến.

'Nhà Trọ - Phòng Trà Quy Trạch'

"Chủ quản Zhongli về rồi này!" Một giọng nói khàn chẳng biết ở đâu kêu lớn cho mọi người cùng biết.

Rồi người đó đứng dậy đi lại chỗ họ, mái tóc nâu dài đã buộc cao lên, một bên mắt đã lấy dây vải che lại. Dáng vẻ không hiền lành gì dù đang mặc sườn xám thanh tao: "Còn có một thiếu niên, thu ngân hay bưng đồ đây?"

"Chưa biết" Morax, bây giờ còn thêm tên Zhongli bật cười trả lời. Hắn phán xét trang phục của người nọ một chút, liền gật gù hiểu ra: "Hẹn rồi bị người ta bỏ lại đúng chứ, thuyền trưởng Beidou?"

Không thèm đợi Beidou đáp trả, Morax quay sang Tartaglia giới thiệu: "Ân nhân giúp tôi trên đường đi, cậu ấy tên là Tartaglia. Còn đây là thuyền trưởng Beidou, con thuyền Nam Thập Tự to nhất cảng Ly Quyến hiện tại là của cô ấy"

"Oaaa!"

"Ngầu đúng chứ? Hahaha" Beidou thoải mái cười lớn, rồi dần quay lại chỗ bàn ngồi, nằm chán nản. Ban nãy nghe thoáng qua là cô ấy có hẹn với ai đó rồi người kia thất hẹn bỏ rơi cô.

Nhưng vì Morax đã bắt đầu đi nên cậu cũng không kịp bắt chuyện. Hắn dẫn Tartaglia tới một phòng ngủ ở trong góc nhà, nội thất màu gỗ thông, hoa văn chủ yếu là lá tre, núi non và cánh cò bay: "Nhà trọ hết phòng rồi, đang vào thời gian chiêu sinh của Học Viện Vision gần đây, nên cậu ở chung với tôi, tạm thời thôi"

Tartaglia gật đầu lia lịa, tìm đâu người rộng lượng thế này giữa nơi xa lạ chứ. Họ cũng chung phòng khác giường một lần rồi, bây giờ chung giường-- Nệm êm chăn ấm là đủ.

Vừa ngồi xuống ghế dài đối diện, Morax đã giơ hai tờ giấy ra trước mặt cậu. Là thực đơn mấy món ở phòng trà: "Phòng trà bán nhiều món vậy?"

"Nhu cầu của khách hàng, với lại tôi hay đói, điểm tâm không đủ lấp"

"Một nồi Tiên Nhảy Tường được không tiên sinh, nghe có vẻ rất ngon"

"Cậu biết chọn đấy, tôi đi nói với nhà bếp"

Quả là phòng của chủ quản, diện tích gấp ba lần phòng trọ của Tartaglia. Đang đi quanh phòng ngắm nội thất, cậu bỗng chú ý đến một cuốn sách mở dở ở trên bàn làm việc. Lại gần nhìn tiêu đề thì chính là 'Ký sự pháp sư' của cậu mà? Đồ kẹp sách đang dừng ở trang 47, có một đoạn dài được Morax gạch chân.



__________{^>^}__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro