Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Quan tâm đến anh nhiều hơn nhé.'

Hẳn sẽ khó có thể nghe thấy được một câu nói tương tự giữa hai kẻ vừa biết nhau cách đây vài tiếng đồng hồ. Một lời gửi gắm hơi thân thiết quá mức nhưng trái lại điệu bộ khó đoán của người nói khiến nó bỗng trở nên gượng gạo và khách sáo. Đó đích xác là câu cuối cùng Pond nói, trước khi anh nhoẻn miệng cười rồi quay lưng rời đi cùng với người quản lý của mình.

Không biết trong giới giải trí người ta sẽ cư xử rồi chào hỏi với nhau như thế nào, những chiêu trò được đồn thổi trên mạng liệu có thật hay không, Phuwin mù tịt. Tại sao anh ta không dùng một dạng câu từ nào khác, ít nhất có thể giảm bớt sự mờ ám trong lời nói mà người nọ vừa thốt ra.

Phuwin đứng ngẩn người trên dãy hành lang để từng sợi nắng cuối chiều lấn qua cửa sổ lớn, trượt dài xuống ống quần kaki của cậu, và rồi nhìn bóng lưng anh khuất ngay sau một khúc quẹo.

Đối với cậu, mọi sự biến chuyển trong những ngày vừa qua giống như đoàn tàu cậu đang lái đột nhiên rẻ hướng chuyển bánh sang một đường ray khác. Và thật sự mà nói thì cậu vẫn chưa thể nào thích ứng được với cái khung cảnh chạy dọc theo cửa sổ trên đoàn tàu đó.

Trở về buổi sáng của hơn tháng trước, khi Phuwin vẫn còn ẩn mình dưới lớp lớp chăn mền trên chiếc giường của mình. Cửa sổ phòng ngủ vẫn còn kéo ngang một tấm rèm dày khiến cho bất cứ ai bên trong cũng không thể đoán biết được ngoài kia lớp kính, mặt trời đã hửng nắng hay chưa. Một bên chân cậu đưa ra ngoài, cổ chân bị quấn quanh một lớp băng định hình, mắt cá ẩn hiện nhấp nhô lên một ngọn núi bé xinh.

Tầm đâu ba tháng trước, Phuwin bị chấn thương do tai nạn, xương ống chân của cậu nứt một đoạn, cần phải bó bột vài tháng trời. Đồng thời kết quả chụp phim cũng ghi rõ não cậu bị chấn thương dạng nhẹ. Nhưng tóm gọn lại thì vẫn không nghiêm trọng đến mức để lại di chứng quá nặng về sau này. Lúc còn nằm trong bệnh viện, cứ nghĩ đến tốc độ kéo lên đến hơn trăm km trên giờ của các loại xe cộ ở đường phố Krungthep thì cậu cảm thấy rõ ràng bản thân mình vẫn còn may mắn chán.

Phuwin - Một sinh viên ngành Kiến trúc và Xây dựng đã tốt nghiệp được gần một năm. Độ này thì hầu hết bạn bè của cậu đều đã xin được việc làm, không quan trọng cùng ngành hay trái ngành. Dù sao người ta cũng muốn trước hết phải một có một công việc nào đó, ít nhất còn có thể để cho bản thân cảm thấy yên tâm. Nhưng Phuwin lại khác, cho đến giờ cậu vẫn chưa vội đi tìm một công việc toàn thời gian.

Sở dĩ như vậy là do Phuwin đã giao kèo với bố mẹ, trong vòng một năm, nếu việc cậu cho là sự nghiệp riêng của mình không khởi sắc thì cậu lập tức sẽ đi xin việc làm. Không rõ từ bao giờ, Phuwin đã có niềm yêu thích đặc biệt dành cho việc viết. Tiểu thuyết của cậu vẫn được chính chủ nghiêm túc đăng tải đều đều trong suốt thời gian cậu học đại học cho đến tận bây giờ.

Nhưng sự nghiệp viết lách của cậu hiện tại không ổn lắm. Nếu không muốn nói là dở tệ.

Đúng vậy, trong chừng đó năm, cái Phuwin nhận về tích cực nhất cũng chỉ có những lời góp ý chân thành. Có thể trong tiểu thuyết của Phuwin, bối cảnh, nhân vật, cốt truyện được xây dựng không quá thu hút, nói trắng ra là có quá nhiều lỗ hổng hoặc quá hoàn hảo đến độ phi lý.

Ban đầu, số lượng bình luận chê bai và động viên gần như bằng nhau. Nhưng cuối cùng thì số người ngứa mắt với tác phẩm cậu ngày càng nhiều, anti-fan cũng ngày một tăng. Đến những người giàu lòng trắc ẩn nhất cũng chẳng thể nào ở lại bên vực nổi nữa.

Ấy vậy mà ngài tác giả chẳng mảy may quan tâm. Phuwin vẫn kiên trì viết, chăm chỉ ra chap mới mỗi tuần, cố gắng đến mức gần như cố chấp.

Nhưng rồi một ngày, lượt chia sẻ tiểu thuyết cậu bỗng tăng vọt.

Bỏ qua những bộ trước đó bị gắn cho cái danh đầy ác ý là rác mạng thì gần đây Phuwin đang tập trung hết sức để viết một bộ tiểu thuyết huyền bí pha chút trinh thám. Một thể loại chỉ những cây bút cứng tay mới dám thử sức, nếu không không những không tạo nên tên tuổi mà còn có thể trở thành trò cười cho khắp cõi mạng.

Nhưng không ngờ rằng chỉ đến khoảng chương chín, tác phẩm của cậu lại bất ngờ lôi kéo được rất nhiều sự chú ý. Hàng loạt bình luận bên dưới kêu gào tác giả ra chương mới vì không thể chịu được sự tò mò dành cho tình tiết tiếp theo của truyện. Mặc dù bình luận chửi bới vẫn còn nhưng lại bị những bình luận tán dương từ các độc giả khác nhấn xuống.

Sáng hôm nay, sau một đêm vật vờ trước màn hình để viết nốt chương mới thì Phuwin nhanh chóng đánh một giấc đến tận hơn mười giờ. Nếu như điện thoại trên tủ đầu giường không tự dưng reo lên thì khả năng cậu vẫn sẽ giữ nguyên tư thế như vậy qua buổi trưa.

'Alo ạ.'

Đưa tay mò mẫm tìm kiếm điện thoại theo âm thanh ầm ĩ phát ra, Phuwin không kịp nhìn rõ dãy số lạ lẫm trên màn hình, cứ thế lướt ngón tay bắt máy.

'Đúng rồi ạ, là tôi đây.'

Lật ngửa người lại, cậu cố gắng điều chỉnh giọng nói để nghe cho có vẻ tỉnh táo hết mức có thể trong khi hai mắt vẫn đang nhắm nghiền.

'Hả? Sao cơ ạ?' - Nhưng chưa cần đến mười lăm giây sau cậu đã bật mạnh dậy như thể phía sau lưng vừa được gắn vào một cái lò xo cỡ đại - 'Chuyển thể thành phim á?'

Đến Phuwin cũng chẳng thể nào ngờ một ngày nào đó tiểu thuyết mình viết sẽ được dựng thành phim. Đối với một tay viết như cậu, vốn dĩ việc tạo được sự thu hút cho độc giả đã là một chuyện xa vời, đừng nói đến giấc mộng bản quyền gì đó. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức trong một vài giây ngắn ngủi cậu còn trộm nghĩ có khi nào mình đang bị lừa không?

Vài tuần trước, khi cậu đứng bên ngoài tòa nhà trụ sở của đài Y, cố gắng ngước mặt nhìn lên đến tầng cao nhất; cho đến lúc kí kết xong, cầm theo hợp đồng rời khỏi đó thì Phuwin mới thật sự tin rằng đây là sự thật.

Mặc dù có một số thỏa thuận chỉnh sửa kịch bản nằm ngoài dự liệu của Phuwin nhưng nhìn chung vẫn không ảnh hưởng đến nội dung chính của câu chuyện. Vấn đề lớn nhất hẳn là việc nhà đài quyết định sẽ thêm vào một nhân vật nam chính nhằm làm tăng độ thu hút cho phim. Hiện nay nếu sản xuất phim chỉ tập trung vào một nhân vật chính xuyên suốt thì chỉ sợ không có nhiều chuyện để nói. Thế nên ngoại trừ phim tình cảm thì xu hướng làm phim thông thường sẽ cố gắng tạo ra chemistry giữa các nhân vật với nhau.

Hiện tại tiểu thuyết trên mạng của cậu vẫn chưa đi đến hồi kết, Phuwin muốn duy trì cả cốt truyện ban đầu song song với kịch bản phim, phía bên nhà đài cũng đã đồng ý. Vì vậy cậu cần thời gian viết lại bản thảo khác đi một chút để các tuyến nhân vật có thể liên kết với nhau.

Phuwin ngẩn ngơ ngồi trên tàu điện, tập hợp đồng được ôm chặt trong lòng. Cậu đã gần như từ bỏ, sự thật là vậy. Thời hạn một năm sắp hết, mặc dù rất nghiêm túc với các tác phẩm của mình nhưng chính Phuwin cũng ý thức được khả năng bản thân có giới hạn. Thậm chí cậu đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ để xin việc, khi Phuwin đặt ra nguyên tắc thì chắc chắn cậu sẽ thực hiện đúng theo đó.

Nhưng cuối cùng mọi thứ đã khác.

Những ngày tiếp sau đó, Phuwin vẫn giữ trạng thái mơ hồ như vậy cho đến tận hôm casting diễn viên cho bộ phim. Cậu được mời đến buổi thử vai với tư cách là biên kịch, nhìn thấy chiếc bảng ghi tên mình kèm chức danh được đặt trên bàn, trong lòng cậu mới trộm rộn ràng một hồi lâu.

Phuwin không có nhiều kinh nghiệm trong việc nhận xét diễn xuất của diễn viên, cậu chỉ trình bày suy nghĩ của mình dựa theo cảm giác của bản thân. Nhưng vốn dĩ bộ phim này dựa trên kịch bản của cậu nên ý kiến của Phuwin vẫn khá quan trọng.

Xuất hiện gần như là sau cùng, Pond bình tĩnh bước vào bên trong căn phòng mà bọn họ đang ngồi. Phía bên kia, Phuwin cũng lén lút đánh giá ứng cử viên này.

Vai diễn mà người này đăng kí casting khá đặc biệt, vốn là một nhân vật không phải do Phuwin viết ra mà đã được nhà đài thương lượng để thêm vào. Chính vì như thế, cậu hơi để ý đến những người thử vai nhân vật này.

Anh bước tới, đứng chính giữa phòng, cúi gập người để chào hỏi. Dáng vẻ cao lớn, bờ vai rộng và xương quai hàm góc cạnh khiến Phuwin vô thức nhìn lâu hơn một chút. Đồng thời người nọ cũng đưa mắt lướt qua dãy người, có vẻ như đọc kĩ bảng tên của cậu rồi cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Phuwin. Và cho đến về sau này, rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ được ý tứ trong ánh nhìn đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro