Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark có thể cảm nhận rõ ràng là mình đang bị truy đuổi, anh cố trấn an Haechan qua điện thoại:

- Anh không sao. Anh có chút chuyện, xung quanh cũng có nhiều người, hẳn là không sao đâu. Em nhớ cẩn thận.

Nhưng sau khi cúp máy, Mark bắt đầu ép mình phải suy nghĩ cách để thoát khỏi tình huống hiện giờ. Phía sau anh là một chiếc ô tô, hai bên cũng được kẹp bởi hai chiếc phân khối lớn. Mark cảm thấy những người này bắt đầu mất kiên nhẫn. Chúng thản nhiên áp sát xe anh, nhưng lại sơ sảy để anh phát hiện chuyện chúng là "đồng nghiệp" thời còn làm tổ chức.

- Ông già đó cứu mình chỉ để hôm nay làm thế này hay là lũ con của ông ta dốc lòng muốn trừ khử mình? - Mark nhếch mép, đột nhiên anh lại muốn đua một trận.

Jaehyun chưa bao giờ đến bệnh viện sau khi gặp tên khốn Sangtae bởi lúc gần đến, anh phát hiện chiếc xe của y tá Yang chở theo Taeyong bất tỉnh ở ghế trước đang rẽ theo hướng khác. Y tá Yang dường như đã phát hiện ra anh, nhanh chóng muốn cắt đuôi, Jaehyun càng cố gắng hơn nữa, không may mắn là qua một đoạn có giao thông phức tạp, chiếc xe đó đã biến mất.

Jaehyun tức tối tìm điện thoại, muốn gọi cho Mark thì phát hiện nó đã hết pin từ lúc nào. Không còn cách nào khác, Jaehyun phải quay xe ngược lại về hướng bệnh viện, bắt đầu điều tra manh mối từ đó. Hoàn toàn không biết mọi chuyện đã được suy diễn theo một chiều hướng khác bởi những thứ mà Haechan tìm được. Đó là lí do khi Jaehyun bước vào văn phòng, sau gáy đã truyền đến một cảm giác mát lạnh. Anh chỉ kịp biết là mình đã bị tiêm thuốc mê, đôi mắt dần mất đi tiêu cự rồi ngã xuống nền đất, ngất đi.

Tỉnh lại trong tình trạng bị trói, mắt lại bị bịt, Jaehyun nóng nảy chửi thề một tiếng. Những người bên ngoài nghe động tĩnh, lập tức chạy vào.

- Các người bị điên à? Sao lại làm vậy? Là ai?

- Chúng tôi đã thấy hết rồi. - Haechan mất kiên nhẫn, nói.

- Thấy cái quái gì chứ? Mau thả tôi ra, mọi chuyện cấp bách lắm rồi, nếu không tìm thấy Taeyong...sẽ xảy ra chuyện như năm đó mất....không được...

- Anh không bắt Taeyong đi sao? - Tấm khăn che thình lình được giật xuống, Jaehyun nheo mắt lại, thích nghi với ánh sáng mạnh đập vào mắt. Tiếp sau đó là gương mặt tái nhợt xen lẫn hoảng hốt của nhóm Haechan.

- Y tá Yang bắt anh ấy đi...- Thấy gương mặt khó hiểu của mọi người, Jaehyun lắc lắc cánh tay đang bị trói của mình. - Thả ra, lấy laptop của tôi trong xe là sẽ xem được camera.

Renjun nhanh chóng chạy ra xe rồi mang laptop vào. Màn hình hiện lên cảnh một người phụ nữ ăn mặc giống y tá lén truyền thuốc vào bình dịch của Taeyong, đợi anh ngủ thì chuyển sang xe lăn rồi đẩy ra xe. Cả quá trình không đến 5 phút, thật sự quá nhanh lẹ. Jisung đến chỗ Jaehyun, bắt đầu cắt dây trói.

- Mọi người phản ứng thế này, hẳn là đã đọc ghi chép giấc ngủ của tôi. Phải, Taeyong bị đa nhân cách, tôi nghĩ hình thành do môi trường và quá trình sinh trưởng của anh ấy quá phức tạp.

- Hoa ở đầu giường được tôi tẩm một lượng thuốc điều trị vì phản ứng của anh ấy khi tiêm trực tiếp quá khủng khiếp.

- Y tá đó không thay hoa một lần, dẫn đến việc ngay tối hôm đó, Taeyong gây chuyện, tôi đã cố ngăn cản và xoá dấu vết, đồng thời cảnh cáo cô ta không được quên.

- Nhưng hôm đó cô ta lại lần nữa không nhớ, khiến trạng thái tinh thần của Taeyong không được ổn định, tôi phải trấn an và lén tiêm thuốc thì mọi thứ mới bình ổn trở lại. Tôi đuổi việc cô ta, trong cơn nóng giận, hành động của tôi có hơi thái quá, có lẽ vì thế mà cô ta ghi hận.

- Tôi còn nhớ ánh mắt cô ta lúc bỏ đi rất hằn học. Hẳn cô ta nghĩ mình sẽ bắt cóc Taeyong để trả thù.

- Tôi đuổi theo nhưng lại mất dấu, tôi biết Park Jisung có khả năng truy vết rất tốt, Mark cũng có những Tracker rất xuất chúng nhưng điện thoại hết pin giữa chừng, tôi đành phải quay lại đây.

- Vậy còn...tại sao sau tấm hình của Mark lại có dòng chữ cần phải loại trừ? Các người muốn làm gì anh ấy?

Jaehyun ngần ngừ một lúc, anh ta đấu tranh giữa việc giữ bí mật cho bản thân và nói ra để tìm Taeyong, cuối cùng, Jaehyun bỏ cuộc.

- Tôi sẽ kể thật nhanh, chúng ta không còn nhiều thời gian.

Mark không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu thành phố, anh yêu thích công việc của mình, yêu việc đón bình minh ở những nơi xa lạ. Không có quá nhiều địa điểm có thể níu chân anh lại lâu, trừ Seoul.

Seoul luôn có gì đó làm Mark muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa, anh tự hào mình đã đi hết những ngõ hẻm chật chội, len lỏi vào những chuyến xe thưa thớt người đi, gặp gỡ đủ mọi dạng người có thể gặp.

Anh có vài người bạn, không nhiều nhưng cực kì thân thiết, Jeno và Jaemin là một ví dụ. Jaemin là cậu ấm nhà giàu, con trai duy nhất của một dòng họ thẩm phán có tiếng, Jeno trước khi quen biết anh thì làm quản lí ở quán net, cực kì giỏi máy tính nhưng không có tiền để vào đại học.

Mối quan hệ của Jaemin và Jeno rất phức tạp, nhiều khi Mark không thể hiểu nổi. Jaemin luôn sống một cuộc sống với đầy rẫy những nguyên tắc, từ khi Jeno xuất hiện, cuộc sống đó mới chao đảo. Jaemin chưa bao giờ trải qua cảm giác đó, cậu sợ khi tiếp nhận Jeno rồi, cậu mãi mãi không thể khống chế bản thân mình. Đó là lí do nhiều lần Mark phải đi đón Jaemin trong tình trạng say khướt, khóc lóc vì thái độ của Jeno nhưng hôm sau lại tỏ như không có chuyện gì vì cảm thấy xấu hổ với bản thân. Sau những lần vật vã ở quán bar đó, Mark gặp Yuta.

Yuta là bạn của Taeyong, sau này Mark mới biết. Còn lần đầu gặp, Mark tưởng mình va trúng một ông trùm hắc đạo nào đó. Yuta toát ra vẻ nguy hiểm chết người, sau khi thấy Mark dìu Jaemin nồng nặc mùi rượu va vào mình, dây bẩn ra áo y, Yuta đã rất bực nhưng vì có chuyện gấp, y chỉ đành nhận lấy tờ danh thiếp Mark đưa.

Lần thứ 2 gặp, Mark mới biết Yuta là một giáo sư, thông qua cuộc trò chuyện Mark loáng thoáng nghe được của y với một sinh viên sắp tốt nghiệp. Nhưng từ lần gặp thứ 2 đó, mọi bi kịch bắt đầu. Mark cũng không hề biết mình bị truy đuổi, anh cứ thế sống một cách bình thường cho đến khi nhận được tin mẹ qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro