Anh đã bảo sẽ viết tình ca đôi ta(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình đẩy lên cao trào được chưa em?

rồi có ngày, chỉ là nụ cười, là hai bàn tay đặt lên nhau chẳng còn vừa ý anh nữa, chúng mình muốn hai bàn tay đan vào nhau vừa khít.

rồi có ngày, khi vòng tay anh ôm lấy vai em hỏi em hôm nay mệt lắm đúng không chẳng còn đủ ấm áp anh muốn, anh muốn ôm em thật chặt vào lòng.

và baek jin chẳng thể khước từ từng cái đan tay giữa những buổi tập rã người, hay cái ôm thật chặt của yuri ở một góc nào đấy khi tập xong với câu "hôm nay em mệt lắm đúng không?"

nhưng anh muốn đẩy nó lên thêm một tone nữa.

dần dà, anh chẳng chịu nổi những cái ôm đơn thuần chỉ là anh ôm em đấy nữa, anh muốn em ôm lại anh cơ. anh cũng muốn vòng tay bé xíu của em ôm lấy anh. anh cũng muốn được vỗ về sau những buổi tập như hành xác thế này.

và anh muốn hỏi em, em có thể cho anh hôn một cái lên đôi má em được không?

nhưng vẫn chỉ là anh muốn hỏi thôi, anh chưa dám hỏi. anh sợ em sẽ thấy anh thật đáng sợ mất.

ờ nhưng cái không dám đấy của anh lại dập tắt sau vài ngày. khi nhìn em áp má lên áo anh, phần má hơi phính hơn do việc áp má đấy, anh không chịu nổi mà nâng mặt em lên hôn lấy một cái trên cái má trắng của em. và anh thề, làn da ấy anh sẽ mãi không quên.

em ngạc nhiên lắm, nhưng em chẳng nói gì suốt về sau đó. anh hơi sợ rồi. tay em vẫn giữ trên áo anh, nhưng anh vẫn thấy sợ lắm.

em hỏi sao lại hôn lên má em thế?
anh chẳng thể trả lời. anh chỉ biết kéo em về phía mình và tiếp tục ôm chặt lấy em.

và thủ thỉ: em đáng yêu lắm em biết không?

cũng từ ấy yuri cũng không còn ngại ngùng gì nữa, mỗi khi chỉ có hai người, yuri sẽ ôm ấy hai bên mặt baek jin và hôn loạn xạ trên hai gò má đó. trừ đôi môi. yuri không dám hôn lên môi baek jin. anh sợ baek jin sẽ sợ anh. và hơn nữa, một nụ hôn, ít nhất là giữa yuri và baek jin, anh nghĩ nó thật sự đáng trân trọng, không thể làm bừa.

baek jin không kháng cự bất cứ hành động nào từ anh, vì baek jin cũng thích thế, thích những điều nhỏ nhặt mà làm rung rinh trái tim như thế.

thế nhưng ai hỏi, cả hai đều bảo chúng em là bạn thân. nói ra mà trong lòng đều thấy ngứa ngáy.

chẳng có bạn thân nào nhìn em bằng ánh mắt thế đâu baek jin.
hay chẳng có bạn thân nào mỗi khi ôm lại dụi mái tóc loà xoà ấy vào người anh và bảo "sao em thích ôm anh thế nhỉ?" đâu yuri

rồi anh biết đến một lúc nào đấy, chẳng cần chúng mình, đoạn nhạc sẽ tự lên đến cao trào.

là khi, anh hỏi em liệu anh có thể hôn lên môi em được không?

baek jin hơi ngẩn người, hai môi cứ định nói gì lại mím lại hơi chặt rồi lại mở ra như muốn nói mà chẳng nên lời. đến khi yuri định kéo lại baek jin vào lòng và ôm lại, như anh chưa nói gì đi, thì baek jin lại mở lời

"anh muốn ư?"
"..."
"sao lại muốn?"
"... anh không biết nữa, anh rất muốn hôn em"
"tại sao lại là em?"
"vì em là baek jin"

và chẳng cần đợi yuri cúi xuống, hai tay baek jin bất chợt hơi níu vào hai bên sườn áo yuri, hơi nhón đầu mũi giày vẫn còn nóng vì ma sát với phòng tập kia lên, và đặt môi mình lên môi yuri.

chỉ là môi chạm môi và tách ra, không có gì đặc biệt cả, nhưng làm yuri nhớ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro